Phần 2 cuộc sống khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu điều đó là mơ, tôi lấy lại được ý thức, nhưng, người vẫn run bần bật, tôi liếc nhìn cô ấy, và nàng cũng nhìn lại tôi với ánh mắt ma mị với nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy chết rồi sao, vài suy nghĩ vớ vẩn trong đầu xuất hiện, tôi dẹp bỏ hết để hướng đến 1 câu hỏi .
- Thật sự cậu đã chết rồi sao ?
- Đúng vậy. Cô ấy trả lời tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau cơn mưa rào trời đã xuất hiện những tia nắng nhẹ chiếu vào căn nhà làm bừng sáng cả một vùng. Cũng là lần đầu tôi thấy những tia nắng chiếu qua cơ thể của nàng tạo nên vùng không gian càng trở nên mờ ảo, tôi vội lấy bút vẽ để hoàn thành tác phẩm mới của tôi, cô ấy hiểu ý và cũng đứng yên cho tôi thể hiện tài năng của mình. Ôi cô ấy thật đẹp.
Sau khi hoàn thành tôi tiếp tục hướng đến cuộc nói chuyện của mình
- vậy tại sao cậu không đi đầu thai chuyển kiếp.
Sau khi lời tôi vừa dứt, một không khí yên lặng bao trùm căn phòng nơi chỉ có hai người, à không, phải nói là giữa tôi và một con ma.
- Em, ...
Cô ấy nói rồi lại ngừng tôi có thể thấy được vẻ buồn bã của nàng
- Em đã chết được 2 tuần, nhưng không ai nhận là người thân và đến mai táng. Nên thân xác em được chôn gần hiện trường vụ tai nạn.
- Vậy có chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi tiếp.
- Em. Em. Em. ... Em đã cố cứu một cô bé và bị đâm bởi một tên say rượu. Hắn ta đã chết ngay sau đó khi xe hắn lao xuống vực. Còn em nằm ở đó với cơ thể...
Thôi thôi thôi, tôi hiểu rồi cậu không cần phải kể tiếp nữa đâu.
Một cô cái dễ thương như vậy tốt bụng như vậy mà tại sao lại chết một cách đau đớn quá 😢 .
Tôi suy nghĩ mà nước mắt rưng rưng,
- A đúng rồi, hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không.
Vâng ạ, em tên là Thảo. anh còn nhớ không lúc trước anh từng ra tay bắt lấy tên cướp đã cướp túi xách của em và em còn là đàn em của anh nữa khi chúng ta còn học đại học. Em còn vô tình thấy anh khi ra phố.
Thảo...
Tôi ngẫm nghĩ lại cái tên trong đầu. À nhớ rồi, tôi nhớ có lần tôi bắt một tên cướp và trả lại túi xách cho chủ thì cô ấy giới thiệu tên cho tôi.
"Em rất cảm ơn anh, em tên là Thảo may quá không có anh là em mất đồ rồi, chào anh nhé"
Xong cô ấy vội vàng bước đi. À nếu bạn thắc mắc rằng tại sao tôi lại không sợ ma thì xin trả lời luôn. Tôi vốn dĩ không tin chuyện tâm linh, bây giờ chuyện này xuất hiện ngay trước mắt khiến tôi hơi lạnh người.
Thực ra tôi thấy hơi ngại khi ở cùng với một cô gái trong phòng. Cô ấy vẫn nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng trong những tia nắng ấm.
Quay trở lại cuộc nói chuyện, tôi thấy thắc mắc.
- Tại sao em lại có thể ra được ngoài trời vậy, ý anh là sao em có thể xuất hiện vào buổi sáng vậy thường thì ma chỉ xuất hiện trong bóng đêm thôi mà,
Cô ấy nhẹ nhàng đáp,
- em cũng không biết nữa ban ngày em không cảm thấy gì, còn chạm vào đồ vật được nữa.
- Vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây.
- Em cũng không biết nữa. Khi em nghĩ đến anh thì em xuất hiện ở đây rồi. Hì hì 😊
Anh...
- A anh quên mất anh tên là Quân.
- Vâng anh Quân em nghĩ là em không thể đi đâu nữa .
- Tại sao. Tôi hỏi lại.
- em nghĩ, em đã yêu anh .😶
Tôi ngẩn người ra và ngạc nhiên vô cùng. Tôi cảm thấy có chút phấn khích.
Trời cũng đã tối, tôi bắt đầu nấu ăn. Lâu lâu tôi liếc nhìn Thảo, cô ấy đang dạo bước bên kệ sách. Chủ yếu là truyện ngắn, sách triết học, vài tờ báo và một số bản vẽ thiết kế của tôi kèm theo vài bức tranh tôi vẽ vẩn vơ.
Nàng dừng lại trước hàng báo tạp chí làm đẹp
Hazz sao con gái thích làm đẹp thế. Mà khi đêm về ma có ngủ không nhỉ ,...
Tôi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Sau bữa ăn, lại là không khí tĩnh lặng, giữ hai người có tình cảm với nhau. Nàng ngồi đó chăm chú nhìn tôi. Tôi thì phải quay ra tường vì ngại quá.
10:00 điều làm tôi tò mò đã tới, tôi bắt đầu đi ngủ theo đó là lời chúc ngủ ngon của Thảo. Đúng thật Thảo không buồn ngủ. Tôi thấy cô ấy ngồi đó ngắm trăng. Tôi nghĩ Thảo đang buồn.

- aaaaa
không ngủ được. Tôi ra ban công cùng nàng. Hai người cùng ngắm trăng. Và, ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng như vậy nhưng mang lại kí ức không thể nào quên.

Giữa tôi và một con ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro