Phần 3 sự thật đang dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tìm kiếm một mục tiêu cho cuộc đời mình. Mỗi khi thức dậy cảm giác trống vắng bao trùm cả căn phòng
Tôi vớ lấy cuốn sách tên '' biến mất'' tôi vô tình tìm thấy ở một quầy bán sách cũ. Tôi cảm thấy mình như nhân vật chính trong bộ truyện, tôi chán nản cuộc sống, công việc. Tôi gấp sách lại đặt ngay ngắn trên kệ, rồi lại ngả lưng vùi mình trong tấm trăn bông mềm mại tựa như áng mây nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời xanh. Tôi không mơ mộng đến mức không nhận ra đám mây tôi liên tưởng tới nặng bằng một chiếc xe tải hoặc hơn. Tại tôi suy nghĩ nhiều hay ngủ muộn quá giờ nên tôi lại thấy đói, tôi buộc lòng phải rời bỏ tấm trăn bông trên giường.
Mọi truyện đã sảy ra hôm qua tựa như một giấc mơ vậy tôi suy nghĩ linh tinh khi đang lê lết xuống cầu thang. Thảo vẫn ngồi đó cô đang mày mò vài cuốn sách kinh dị khi đang ngồi ở phòng khách. Tôi mò xuống bếp Thảo gọi theo
- Đồ ăn em chuẩn bị cho anh rồi
Tôi ừ một tiếng rồi kiểm tra thử xem tay nghề cô đến đâu.
Umm. Umm
"Cũng ngon đấy chứ"
Tôi nghĩ thầm còn miệng nhai nhồm nhoàm
Hôm nay tôi không cần phải ngồi vào bàn thiết kế của tôi vì tôi đã hoàn thành nó vào tháng trước, cái công việc buồn tẻ.
" Có lẽ đi đâu chơi cũng vui "
Không không không tôi chưa thể đi chơi được.
Việc cần làm bây giờ phải tìm đến nơi cô bị tai nạn. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi chuẩn bị mọi đồ đạc.
Rồi lên đường cùng Thảo đến nơi đã từng sảy ra vụ tai nạn đó.
- A...ui
- Thảo em có làm sao không
Cô ấy đang ôm đầu nhìn có vẻ đau đớn
- Em cảm thấy em hình dung ra được chuyện gì đó ngay sau khi cứu cô bé em hoàn toàn không nhớ gì. Một phần kí ức của em đã biến mất.
- Thật sự thì em đang dần dần cảm thấy có gì đó khiến kí ức của em quá mơ hồ.
Sau khi chạy xe 30' chúng tôi đã đến được địa điểm nơi sảy ra vụ tai nạn.
Tuy vậy Thảo chẳng nói năng gì chỉ bước đi theo sau
Hmm có vẻ như mọi người không nhìn thấy được Thảo
- Tôi có cảm giác Thảo hơi khác
Sau khi xem xét tôi ghé vào một quán ăn gần đó
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ hai người. Một người đàn ông trung niên và một chàng trai tầm 20 tuổi. Tôi khá chắc tràng trai kia là cảnh sát đang điều tra vụ này.
Vậy câu truyện rốt cuộc là như thế nào chàng trai hỏi
Tôi là người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn đó nhưng không thể tin nổi. Người đàn ông đáp.
Tôi là một nhân viên văn phòng đang trên đường về nhà thì xe hỏng tôi phải ghé vào tiệm sửa xe gần nhất. Thời gian sửa cũng khá là lâu nên tôi quết định ngồi ra ngoài để xem dòng xe ngược xuôi. Bỗng nhiên một sự việc lạ lùng sảy ra. Nơi đó cũng khá là vắng vẻ vì ở ngoài thành phố con đường khá hẹp trời đã gần tối. Tôi thấy một bé gái vô tình lao ra đường đột nhiên có một chiếc xe con 4 chỗ lao thẳng đến. Tôi dám chắc là người trong xe nhìn thấy cô bé vì ở khoảng cách đó quá đủ để nhận ra vật cản.
Nhưng không hắn ta vẫn tăng ga lao đi với tốc độ cao khá chắc là hắn đã uống rượu bia. Tôi đã chẳng thể làm gì vì vụ việc sảy ra quá nhanh.
Đột nhiên có một cô gái đang đi xe máy cùng chiều thì nhảy ra khỏi xe đủn cô bé ra và thế chỗ cho cô bé. Điều gì đến cũng đến cô bị chiếc xe tông văng xa còn chiếc xe mất lái lao nhanh xuống vực.
Tôi đã cùng vài người khác đã đưa cô ấy đến viện
Điều kì lạ ở đây là sau khi cô gái bị đâm chúng tôi không thể tìm thấy cô bé ở đâu nữa cứ như tan biến vào hư không vậy
" Khoan đã ... có gì đó không đúng ở đây..."
- Vậy, hiện tại cô gái đó đang ở viện nào. Tôi tiến tới và hỏi người đàn ông trung niên.
Tôi và vài người dân đưa cô ấy vào viện...
- Cảm ơn chú. Tôi quay lại vào thanh toán tiền, đang chuẩn bị đi ra xe thì cậu cảnh sát cũng bật dậy ngỏ ý muốn đi chung với tôi đến viện... Nơi có cô gái kể trên.
Tôi nghe suốt câu truyện và tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Trên xe anh cảnh sát giới thiệu.
-Tôi là Huy là một thám tử. Tôi làm được cũng chỉ vài năm thôi. Huy nói.
-Vậy anh điều tra được gì từ giữ kiện trên.
Tôi đã điều tra một chút về camera quan sát ở gần đó, thật may mắn là tôi đã nhìn thấy được biển số xe chiếc xe gây tai nạn. Nhưng có vẻ đoạn video đã bị cắt đoạn. Tôi đã tra tìm trên tài liệu của CSGT. Trùng hợp thay chiếc xe đã bị đưa về trụ sở vì chủ xe vận chuyển ma túy. Giờ nó lại gây ra tai nạn tôi nghĩ có thể chiếc xe đã bị lấy cắp nhưng tại sao nó lại cố tình tăng ga khi nhìn thấy bé gái ? Tôi cần phải điều tra thêm trước khi kết luận.
Có vẻ như gần tới rồi.
Thảo vẫn ngồi đó chăm chú nghe những điều suy luận của cậu thám tử. - Tôi không chắc rằng tên đó nhìn thấy bé gái đâu có thể là chỗ ngồi nhìn từ trên cao xuống có thể vô tình tạo điểm mù. Mà thôi dẹp qua một bên "ba" chúng tôi đến bệnh viện rồi.
Cậu thám tử đi tìm và hỏi phòng của cô gái đó.
Tôi ngồi đợi một chút thì có một cô y tá dẫn chúng tôi đến nơi khi đến trước cửa phòng, Thảo đang loay hoay hỏi tôi có nên vào không.
-Chúng ta cần biết sự thật.
Anh nói chuyện với ai vậy anh thám tử cảm thấy thắc mắc.
Ummm, có lẽ là một người bạn tưởng tượng. Vào thôi nào.
Cánh cửa mở ra là một khung cảnh tươi sáng nhưng cũng có chút gì đó buồn chán của nắng chiều.
Có một cô gái nằm trên giường bệnh bên cạnh là cửa sổ đang mở để đón gió. Tôi tiến lại gần hơn. Còn Thảo đứng đơ đi không còn vẻ năng động nữa mà thay vào đó là vẻ ngoài thất thần vô hồn. Nhưng tôi đã đúng, cô gái nằm trên giường bệnh chính là Thảo.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro