Phần 4 Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần trở nên u ám hơn, từng đám mây đen nặng nhọc kéo tới mà không biết từ đâu, có vẻ như chúng đang bàn nhau việc thả những giọt mưa nặng trĩu. Để xóa tan màu đen tối của chúng, để chúng trở lại là những đám mây trắng mà mọi người thường nhìn ngắm và thán phục rằng:"chúng thật trong trắng và tinh khiết".
Tôi vẫn chờ đợi, căn phòng trở nên yên lặng, chỉ có cây kim đồng hồ là vẫn chạy, chạy bất chấp dường như nó không hề dừng lại dù bất kì sự kiện sảy ra...
Thời gian trôi qua trong căn phòng thật chậm nhưng so với thời gian bên ngoài nó tựa như là một trời một vực vậy.
-"Ta về thôi anh"
Tôi cũng lật đật đi xuống xe, bầu trời đã trở nên u ám hơn.
Thật may, chúng tôi đã kịp về trước trời mưa, một cơn mưa tưởng chừng như không bảo giờ dứt, mưa như chút nước, mưa như chưa bao giờ mưa vậy.
"Thảo đang làm gì" một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể ngừng tò mò được.
Cô ấy tươi cười nhưng không còn nụ cười nhẹ nhàng hiền từ đó nữa, mà là một nụ cười đầy lo lắng, mang đầy suy tư. Tôi mong rằng Thảo sẽ tỉnh lại trong bệnh viện và tươi cười trong nắng sớm.
......... một ngày, rồi hai ngày, một tuần rồi một tháng. Thảo vẫn vậy không có động tĩnh gì cả
Tôi trở lại công việc để hoàn thành vài dự án nhỏ, Thảo, cô nằm ở ghế sofa đọc sách ngân nga vài giai điệu. Tôi không biết cô nghĩ gì nhưng cô nhìn có vẻ không lo lắng gì. Cô đã quen với căn nhà của tôi rồi như một cô em gái vậy. Cô biết mọi thứ, tất cả.
Chủ nhật cô đòi đi chơi tôi không nghĩ là đi chơi là một chuyện giải trí nhưng cô đòi đi chơi nên.
đành vậy
Tôi tạm gác mọi thứ để đi chơi mong điều đó giúp tôi giải tỏa căng thẳng bao lâu nay.
Tưởng chừng như mọi thứ đã qua .
Bầu trời trong xanh hơn sau cơn bão lớn. Chúng tôi qua một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua một con sông,
Cô chạy lên trước mặt tôi tươi cười nhìn lại. Đôi mắt xa xăm của cô thay vì đôi mắt đen nâu lấp lánh mà là một đôi mắt vô hồn giống như khi ngày đầu tôi gặp cô. Một nụ cười mỉm nhưng không vui tựa như một bầu trời bị che mất bởi đám mây đen mịt mù.
Cô không nói gì trong một thời gian ngắn
"Điều đó nghĩa là gì, tại sao cô làm vậy
Cô có điều gì muốn nói sao".
Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi.
Thảo vẫn yên lặng chỉ nhìn tôi cười nhẹ. Hai người lặng yên mà chỉ mình tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Từng cơn gió mát dịu luồn lách qua người tôi và bay đi nơi khác một cách vô thức.
Tia nắng yếu ớt lọt qua những đám
mây đen mịt mù cùng với đôi môi cười mỉm của Thảo khi cô cất tiếng nói.
Em nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi, mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Em sẽ phải rời xa anh....
Cơ thể Thảo dần dần tan vào hư vô.
Tôi không còn nghe thấy gì nữa hai hàng nước mắt tuôn trào khi nhìn Thảo dần dần biến mất. Tôi cố gắng chạy tới ôm lấy Thảo níu kéo trong vô vọng......... Thảo vẫn tan theo làn gió.
Tôi quỳ xuống không kiềm được hai hàng nước mắt tuôn trào không ngừng rơi. Sau cùng chỉ còn lại một câu nói cuối cùng của Thảo.
Em...........yêu..............anh.
..................
..............
..........
......
....
...
..
.
Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn hơn nhưng không.
Một cuộc điện thoại thông báo từ bệnh viện họ nói rằng.
Trước hết chúng tôi anh cần chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo tim đã ngừng đập. Mọt thứ như đổ sụp ngay khi nhân viên bệnh viện nói dứt câu. Tôi đã không còn gì nữa rồi.
Mọi thứ đã kết thúc rồi sao ...................
.................. the end ................... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro