Phần 1. Chất bột kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu truyện trinh thám không có thật, được lấy cảm hứng từ nhiều tiểu thuyết khác.

*Giới thiệu nhân vật :

-Trung sĩ Fuy, 23 tuổi, là một sinh viên vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân, và đang nhận công việc làm cảnh sát thực tập. Vài tháng trước anh được điều đến huyện Mèo Hoang để làm việc, cách nơi anh từng sống cả trăm cây. Không chỉ có Fuy mà một số người bạn của anh cũng được đưa đến đây, gồm Madison (Mads, nữ, 23 tuổi), và Luke (Luk, nam, 24 tuổi).

-Thám tử Yu, một thám tử tư trạc 30 tuổi có tiếng trong khu phố, trong tiểu sử đã từng phá giải nhiều vụ án lớn và khét tiếng trong thành phố. Hiện đang cư trú tại một căn biệt thự riêng ở rìa phố Êm Ái, cũng chính là cơ quan làm việc của anh.

-Cốc Ly, một cô gái xứ Hoa 23 tuổi, với học vấn đồ sộ, hiện cô đang là sinh viên xuất sắc của đại học Dược, cô sống ở khách sạn Andra ở phố êm ái.

-Ishida, 24 tuổi, một gã người Nhật với thân hình đồ sộ được xây dựng bởi các múi cơ săn chắc cùng bộ râu quai nón, là con một nhà hào phú trong khu phố Êm Ái, đồng thời cũng là bạn trai của Cốc Ly

*Giới thiệu địa danh (địa danh không có thật ở ngoài đời) :

-Thành phố Êm Ái : một thành phố bình yên tọa lạc tại vịnh Mùa Thu ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )


I. Mở đầu

Ông T, một người vốn đã nổi tiếng trong giới làm ăn. Mới 5 năm trước, do ký được hợp đồng thành công hợp tác được với công ty Sun, công việc ông cũng từ đó mà thuận lợi ngày một mà đi lên, ngày ngày ông tận hưởng cuộc sống trong xa hoa, nhung lụa, cho dù ở ngoài có nhiều người bàn tán về điều kì lạ của thương vụ này, nhưng cũng đã 5 năm rồi, cũng chẳng ai nhớ hay nghĩ gì về nó nữa. Tuy nhiên, cái nổi tiếng luôn đi kèm sự tai tiếng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đôi khi đó là con sói hung dữ đội lốt cừu non. Gần đây, lại có vài lời đồn thổi cho rằng, ông ta đã đi xem bói và được dự đoán sẽ gặp đại hoạ, khó mà chống nổi.

Quả thật đúng như vậy. Hôm đó, vào 11 giờ tối ngày 14/8/2022 một vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã tư 3B, một chiếc xe có biển hiệu 0A0-1 đã tông vào một chiếc xe đầu kéo, cú va chạm đã phá huỷ hoàn toàn chiếc xe thể thao, và người trong chiếc xe được xác minh là ông T, chết ngay tại chỗ. Giờ thì trung sĩ Fuy đang có mặt tại hiện trường, cậu đang xem xét và viết báo cáo về vụ tai nạn kinh khủng trên.

"Chiếc xe thể thao bị tông văng xa 3m, và lật ngửa, túi khí đã phồng nhưng đã xẹp xuống vì bị đâm bởi những mảnh thủy tinh, chiếc xe không được bật đèn pha trong lúc đi"

 Mads, một người bạn của Fuy nói :

"Xem ra gã này đã uống rượu rất say rồi mới gây tai nạn ấy mà."

"Sau khi rời khỏi quán bar, đi được tầm 2 cây thì mất lái, vượt đèn đỏ gây tai nạn".

"Kết luận: đây là tai nạn xe do không tuân thủ luật giao thông." Fuy ghi vào biên bản.

"Thôi, giờ ta về, việc còn lại để đội khác lo, hết việc rồi" thiếu uý Hiệp ( thiếu úy của nơi Fuy đang làm việc ) lên tiếng và nhanh chóng đi vào xe.

"Cậu không lên xe à?" Mads hỏi Fuy.

"Mọi người cứ về trước đi, tớ ở đây xem một chút tiện thể đi dạo vài vòng nữa."

Thiếu uý nhìn Fuy, tỏ vẻ thắc mắc, nhưng anh cũng kệ rồi phóng xe về sở. Fuy đứng bên đường, ngó theo chiếc xe rồi nhìn lại hiện trường vụ tai nạn. Cậu thở một hơi dài rồi đi bộ về đồn. Sỡ dĩ cậu từ chối lên xe vì cậu muốn thong thả đi và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Từ hồi mới lên đây công việc thực sự áp lực, cậu nhớ lại hồi trước mình còn cùng bố mẹ dắt tay nhau đi bộ vào buổi tối, một bầu không gian yên tĩnh, ít bận rộn, chỉ có những ánh đèn đường vàng của đô thị, vào những khoảng khắc đó, con người dường như sống chậm lại, và họ gắn kết một cách lạ kì. Fuy thầm nghĩ. Giờ đây người ta đưa cậu lên thành phố xa xôi, cách quê nhà tận 200 cây số, nhiều khi đi bộ trong tình huống như vậy khiến cậu chợt xúc động.

Bỗng từ xa xa, có ai đang vẫy tay chào Fuy, Fuy nheo mắt cố nhìn rõ, trong màn đêm với chút ánh đèn hơi Natri mập mờ, thám tử Yu hiện ra, vẫn với bộ dạng thường ngày của mình, mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu sẫm, mặc bộ áo sơ mi vải dạ Uniqlo, anh là người mà Fuy rất kính trọng.

"Thám tử Yu" Fuy nói to rồi chạy nhanh đến.

"Sao cậu vẫn ở đây?" thám tử Yu hỏi, người đầy hơi men, ít nhất mẹ thiên nhiên đã ban cho anh khả năng uống rượu bia mà mặt không đỏ.

"Câu này tôi hỏi ngài mới đúng, ngài uống hơi nhiều đấy, ngài mà còn vác thêm con Mercedes theo thì sau đêm nay tôi bội thu ngay." Fuy đùa.

"Ơ kìa, tôi uống có tí thôi mà." thám tử Yu cười nhẹ.

Yu là một thám tử tư có tiếng ở khu này, anh đã thụ lí nhiều vụ cho các doanh nhân có tiếng, chính Yu cũng từng theo học đại học kinh tế quốc dân, cho nên chuyện anh giàu, có xe sang, biệt thự là chuyện có thể hiểu được, nhưng anh khá là khiêm tốn. Fuy và Yu tình cờ gặp nhau trong vụ án cách đây 4 năm về trước, khi đó Fuy mới là sinh viên năm 2, cậu được giao cho một vụ án để xử trí, nhưng nó khá khó khăn đối với một người thực tập sinh như cậu. Và... tất nhiên rồi, thám tử Yu khi ấy đã xuất hiện như một vị cứu tin, anh đã hướng dẫn cậu để tìm ra những chứng cứ, những lỗ hổng trong lúc làm việc và giúp Fuy bù đắp chúng, điều đó cũng một phần lí giải vì sao Fuy lại gọi thám tử Yu là "ngài", một cách xưng hô lịch sự nhưng lại vô cùng kính trọng, nhờ có sự giúp đỡ của thám tử Yu các cuộc điều tra về sau đều thành công một cách mĩ mãn.

"À mà lần này cậu chở tôi về chứ?" thám tử Yu hỏi Fuy.

"Hở? Tôi lái cái xe đấy? Lỡ..."

"Không sao, tôi tự sửa, cậu có bằng lái mà" Fuy chưa nói xong thì Yu ngắt lời.

"Thôi được rồi" Fuy bất lực.

Hai người tới bãi đỗ xe gần đó, đi đi lại lại tìm xe một hồi thì tự dưng thám tử Yu dừng lại, anh bất chợt ngồi xổm xuống.

"Chất bột gì đây?" có vẻ rượu vẫn không thể làm suy giảm khả năng các giác quan của anh. Anh dùng tay quệt xuống lấy một chút lên rồi ngửi như một phản xạ tự nhiên, bất chợt anh thấy cơ thể mình như bị nhấc lên, chân như không còn tiếp xúc với mặt đất nữa, như đang bay trên không trung. Fuy thấy thám tử Yu ngơ ngẩn liền chạy đến, lắc người anh thật mạnh làm anh bình tâm lại được chút. Yu lắc đầu, mắt chớp liên hồi, quay sang Fuy, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Đây là chất kích thích sao?, hình như anh bỏ lỡ gì rồi."

"Thật sao?"

"Ừ, nó có hiệu lực ngay tức thì dù chỉ một chút này thôi" thám tử Yu vừa nói vừa đưa ngón tay dính thứ bụi đó cho Fuy xem.

"Vậy là có người buôn bán ma tuý ở đây ư? Tôi sẽ báo cảnh sát lục soát hết các quán bar gần đây"

Thám tử Yu lấy chai nước ra rửa tay.

"À nhỉ, sao cậu lại ra đường giờ này?" thám tử Yu hỏi.

"Tại vừa có vụ tai nạn ngay ngã tư gần đây, ông doanh nhân T chết rồi."

"Cái gì?!?!! Ông ta đi trên chiếc xe như thế nào?" sắc mặt ngài Yu thay đổi.

"Ờm... một chiếc xe thể thao biển số 0A0-1 ..."

"Ông ta đậu xe ở ngay chỗ quán bar, tôi đến cùng lúc với ổng mà, lúc đầu cả hai người đều chào hỏi rất nhiệt tình cơ đấy, cơ mà... tôi có thấy ông T dùng chất kích thích dạng bột như này bao giờ đâu, đến thuốc lá còn không hút nữa là.."

"Vậy... rất có khả năng đây là một ám sát được dàn dựng từ trước!" Fuy và ngài Yu thốt lên cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro