Phần 2. Manh mối về hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một vụ án mạng được sắp đặt tinh vi như vậy thì thật không phải là chuyện đùa. Fuy nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi và gọi cho thiếu úy Hiệp.

"Gì đấy Fuy, cậu cần tôi ra đón à?" thiếu úy Hiệp hỏi.

"Ờ không, nhưng vụ tai nạn vừa rồi, tôi thấy có điều kì lạ, dường như nó được sắp đặt bởi ai đó.."

"Cái gì? Cậu nói thật à?" Hiệp nhăn mặt.

"Tôi tìm được một chất dạng bột màu trắng làm gây ảo giác mạnh được xác định là bám trên vô lăng và cánh quạt của xe, anh nghĩ sao về vấn đề này?"

"Ông ấy có từng dính dáng tới ma túy chứ?" thiếu úy trả lời với giọng căng thẳng.

"Theo như tôi thấy thì nạn nhân chưa từng dính dáng tới ma túy, với lại thám tử Yu cũng khẳng định ông ấy rất ít khi dùng chất kích thích, cùng lắm chỉ là một chút rượu mà thôi.."

"Riêng tôi thì cho rằng đây là vụ tai nạn được sắp đặt từ trước rồi" thám tử Yu đứng bên cạnh nói xen vào.

"Trời đất... Ý cậu đây là vụ ám sát"

"Đúng rồi, ở nhà xe này có camera, nhưng khuya rồi, chắc là họ cũng đã đóng cửa, chúng ta sẽ xem xét nó sau vậy" Fuy chợt nhận ra

"Ờm... Vậy được rồi, sáng mai gặp lại vậy, giờ nghỉ ngơi thôi" thiếu úy Hiệp thở dài và cúp máy. Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó, có lẽ thứ đèn đường lấp lánh ngoài thành phố xa hoa kia cũng không thể nào làm nguôi lòng của anh hiện giờ, mọi thứ dần như trở nên bất lực vì dạo này ở thành phố Êm Ái ghi nhận nhiều trường hợp nghiện ma túy, làm các cán bộ đứng ngồi không yên. Nghi ngờ có đường dây buôn lậu ma túy lớn, các đồng chí ấy đã hợp tác với cảnh sát khu vực lân cận, mới được cử đi điều tra hôm trước, dự định tuần sau mới về, cho nên giờ sở cảnh sát vắng tanh.

"Anh chưa ngủ à?" giọng nói nhẹ nhàng của vợ làm anh giật mình.

"À ừ, anh vừa làm việc xong rồi, giờ anh đi ngủ đây" Hiệp cười. Nhưng cái nụ cười ấy như chứa đựng một nỗi lo âu lớn dành cho ngày mai, vì anh biết, ngày mai không phải là một ngày đơn giản. 

Vợ anh cũng mỉm cười với anh rồi nằm xuống, thiếp đi rất nhanh. Hiệp tắt đèn và nhắm mắt.

...

"Các cậu ơi! Các cậu ơi..."

"CÁC CẬU!"

Hiệp đột dưng ngửi thấy mùi khói, ngày càng nồng nặc, anh ho sặc sụa sau đó mở mắt, trước mắt anh là một đám cháy lớn, đỏ rực đang vây lấy chiếc đệm nơi vợ con anh đang nằm. Hốt hoảng, anh bật dậy lao đến chỗ hai mẹ con, vợ anh cũng tỉnh dậy, cô nhanh chóng ôm đứa bé sáu tuổi vào lòng, nhưng đã quá muộn, một tấm ván từ trên nóc đang cháy dữ dội vỡ ra và rơi sầm xuống chỗ hai người họ, Hiệp hét lên " Cứu!, cứu tôi!". Anh hét to hơn, đám cháy ngày một lớn dần dần lấn át tiếng của anh bởi âm thanh của xào xạc của lửa, Hiệp cố gắng hết sức nhưng anh không thể làm được gì, Hiệp chết lặng, anh nhìn vợ và con đang dần bị chôn vùi trong đám lửa...

Hiệp giật mình, mở to hai mắt, tim như nhảy ra ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh quay sang nhìn vợ con mình rồi nhìn khắp căn phòng ngủ.

"Chỉ là giấc mơ thôi sao, khốn nạn, cơn ác mộng đó... nỗi ám ảnh đó... đã trở lại."

Anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi hơn, vợ con anh cũng vừa tỉnh dậy. Gạt bỏ đi những suy nghĩ còn đọng lại trong đầu, anh rời khỏi giường và cùng vợ con mình bắt đầu một ngày mới, như bao ngày.

Mọi người đã có mặt tại sở từ sớm. Thiếu úy Hiệp giờ mới đi xe đến.

"Này các cậu" anh vẫy tay chào.

"Ừ chào anh" Fuy trả lời.

"Thế còn chuyện hôm qua, đó có phải là thật không?" Hiệp gặng hỏi.

"Thưa anh, tôi chắc chắn đó là sự thật."

Ngay lúc này sĩ quan Hà bước ra, dẫn Hiệp vào trong xem đoạn băng trích từ camera.

Đoạn băng ghi lại hình ảnh khoảng 7 giờ ông T đi xe đến đây sau đó ra khỏi nhà xe để vào quán nước, đoạn đầu thì vẫn chưa có gì xảy ra mấy, Mads tiếp tục tua đến lúc 9 giờ 23 phút, có một người đàn ông cao khoảng 1m70 trạng người chừng 75kg, mặc áo nỉ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn kĩ thì còn thấy được chiếc đồng hồ bạc trên tay trái, hắn ta đi vào bãi đỗ xe, rồi nhìn xung quanh đồng thời bẻ khoá xe của ông T, cửa xe mở ra một cách nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng bỏ thứ gì đó, có lẽ chính là thứ chất bột trắng vào trong xe, cuối cùng bình thản đi ra ngoài.

"Bọn tôi cũng đã tra hỏi bảo vệ nhà xe, khi ấy đang đi vệ sinh, bác bảo là thấy người đàn ông đó đi vào xong lại đi ra, bác có chạy theo mà hắn biến mất tiêu, sau cùng bác vào nhà xe kiểm tra thì không thấy có vấn đề gì nên cũng kệ"

"À thêm nữa, bọn em xem xét thêm trên xác chiếc xe thể thao của ông ấy rồi, tìm thấy cái này này" Mads nói xong và giơ chiếc túi đựng một cái mảnh thép nhỏ có in những hình tròn vuông tam giác trên đó, trông nó giống một cái huy hiệu.

"Vậy thì, không nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ ám sát, nhưng hiện tại các đồng chí đều đang ở thành phố Con Lươn rồi, nếu bắt tay điều tra vụ này thì e rằng...".

"Không sao đâu" Mads lên tiếng cắt lời thiếu uý Hiệp.

"Còn có thám tử Yu ở đây cơ mà"

"Vậy... hi vọng mọi người hoàn thành tốt công việc ha" Hiệp thở dài...

Nãy giờ đứng ở bên ngoài, Fuy vì mỏi chân nên tiện tạt vào quán cafe quen thuộc. Cậu đứng đợi mãi mà chẳng thấy thám tử Yu đâu, hôm qua anh còn hẹn sẽ đến sớm, vậy mà giờ chưa có mặt. 

Fuy vừa nhâm nhi ly cà phê vừa suy nghĩ đến tấm huy hiệu thép cậu cầm trên tay, chiếc huy hiệu được tìm trên chiếc xe bị tai nạn hôm qua. Đó là một chiếc huy hiệu làm từ hợp kim rất nhẹ, kích thước bằng hai ngón tay, được mạ Crôm bóng loáng, mặt trước có 4 hình theo thứ tự là "tròn vuông tam giác tam giác ngược" được khắc laser tỉ mỉ, mặt sau có gắn kèm một chi tiết để cài vào áo, Fuy thử cài nó lên ngực đồng phục của mình và nhìn vào gương trên tường, chiếc huy hiệu nổi bật hẳn lên trông rất đẹp mắt. Và đương nhiên, sẽ chẳng có bất kì ý tưởng giải mã kí hiệu nào như trong những bộ truyện trinh thám mà cậu từng đọc, cậu thấy nó chỉ là một chiếc huy hiệu mà có thể hung thủ đã vô tình làm rơi khi đang hành động, chỉ thế thôi.

Mads vừa mới đến, cô ngồi vào bàn của Fuy và gọi một ly Sôcôla nóng. Mads là bạn thời trẻ của Fuy, tốt nghiệp Đại học Y của quân đội ở lĩnh vực pháp y. Khi được đưa điều về thành phố Êm Ái, cô chỉ biết thở dài vì cho dù thành phố có là đô thị thì cái cơ sở dành cho đội pháp y trái ngược hẳn, nó chẳng hề to lớn và khang trang như cô nghĩ mà nó cũ kĩ, cơ sở vật chất thì lạc hậu. Tháng trước, người ta dự định sẽ mở rộng và sửa sang lại nó trong thời gian sớm nhất, tin này làm cô cùng các đồng nghiệp vui mừng khôn xiết, cơ mà cả tháng trời chưa thấy đâu, cô lại ỉu xìu như cọng bún.

"Vụ án lần này xuất hiện đúng lúc đang thiếu thốn nhân lực, nếu không thì tớ không phải đi điều tra cùng cậu đâu" Mads nói như đang than thở.

"Có làm sao đâu mà, hình sự cũng thú vị chứ" Fuy thở dài.

"Cơ mà ngài Yu, giờ này đã gần 7 giờ rồi, sao vẫn chưa đến?" Mads thắc mắc.

"Tôi không biết nữa, có lẽ ngài ấy có khách hàng rồi"

Chủ quán cà phê từ bên trong bước ra cùng ly sôcôla nóng trên tay và đặt nó xuống bàn, anh nay đã 43 tuổi, là chủ của chuỗi quán ăn nhẹ Hàn Đới có tiếng với 20 chi nhánh ở khắp bờ vịnh Thu, bánh ngọt và cà phê ở đây thì ngon thôi rồi, và sắp tới còn là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập nên chủ quán chỉ ở đây một lúc rồi sẽ phải đi đến những cửa tiệm khác để chào đón khách hàng.

"Đồ uống của cháu đây."

"Ơ, đây có phải là cái huy hiệu cho nhân viên làm bếp ở nhà hàng Tips không?" người chủ quán hỏi chiếc huy hiệu với các kí tự tròn vuông tam giác trên bàn.

"Bác biết thứ này sao?" Fuy ngạc nhiên.

"Đúng rồi, bác làm ở đó từ thời mà nó còn là một quán ăn nhỏ, giờ đã thành nhà hàng cỡ bự rồi, đầu bếp ở đó cũng đỉnh lắm nha, có bếp trưởng Kiều, có anh Hàn, ông Cho... sư phụ của tôi đó" người chủ quán vừa tâm sự vừa cười rồi bước vào trong, Fuy và Mads dường như cũng đã hiểu chuyện, hai người nhìn nhìn nhau, gật đầu.

"À khoan đã, cho bọn con tính tiền luôn bác ơi, và con muốn mua cái ly nữa" Fuy lên tiếng và quay sang Mads. "Để tôi trả cho cậu luôn"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro