Phần 3. Nghi phạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi các sự việc liên tiếp xảy ra càng làm vụ án trở nên rõ ràng hơn, sau khi tìm được thêm chứng cứ của vụ án, Fuy cùng đồng đội của mình đã nhanh chóng đi xe tới nhà hàng Tips, một nhà hàng lớn cách nơi đây khoảng 20 dặm thì thám tử Yu bất ngờ gọi:

"Ủa mọi người đâu hết rồi?" anh trả lời với giọng hoảng hốt.

"À, bọn em đang đến nhà hàng Tips, có thể là nơi hung thủ từng làm việc"

"Cậu có thêm chứng cứ gì à?, mà nhà hàng Tips là chỗ nào vậy??"

"Nhà hàng Tips ở phía đông của huyện Vĩnh Hằng ấy..."

Fuy vừa cúp máy thì chiếc xe taxi cũng vừa dừng lại, cả hai người vừa bước xuống xe thì thấy bên trái là bờ kè, còn bên phải chính là nhà hàng Tips, nhìn thẳng ra vịnh Thu, một bãi biển cát trắng biển xanh nắng vàng cùng với những cơn gió thoảng mang hương vị của biển cả, mọi thứ hòa quyện khiến ai cũng cảm thấy nhẹ người khi đến đây, trên cửa ra vào là chữ "TIPS" rất rộng kèm 5 ngôi sao vàng ánh kim trông rất to lớn, chiếc cửa ra vào được làm bằng gỗ quý tỏa mùi thơm dịu. Cả hai đứng ngây người một lúc rồi mới bước vào trong. Bên trong hiện ra với một vẻ tấp nập và bận rộn nhưng vẫn rất sạch sẽ, mùi hương đặc trưng của các món ăn hạng sang dần dần hiện ra làm cho Fuy và Mads cảm thấy đói bụng, nhưng việc bây giờ cần phải làm không phải là ăn hay là đi chơi biển, cả hai ngay lập tức tiến ngay vào nhà bếp nhưng bị bảo vệ nhà hàng ngăn lại, Fuy dơ huy hiệu cảnh sát của mình lên thì cũng được chấp nhận cho vào.

Bác dẫn hai người đến nhà bếp thông qua một đường dọc bên hông nhà hàng, có một cánh cửa thoát hiểm dẫn đến bếp.

Bước vào, trong đây sực nức mùi đồ ăn điều đó càng làm kích thích thêm vị giác, những người phụ bếp đang vất vả làm việc mồ hôi mồ kê nhễ nhại, họ gấp rút để làm ra những món ăn "tuyệt đỉnh" mà chỉ có nhà hàng Tips mới có, trong đây dường như không tồn tại khái niệm thời gian, khói bay nghi ngút, có tiếng xì xèo, sùng sục của nước sôi, và âm thanh của máy hút khói,...

Fuy cùng Mads bước vào, không ai để ý đến họ cả, họ nhanh chóng tìm vị đầu bếp trưởng.

"Hửm, hai người sao lại vào được đây?" một người đàn ông tầm 50 tuổi nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.

"Bọn cháu muốn gặp bếp trưởng có được không ạ?" Mads trả lời và cười mỉm.

"Ừ thế ta là bếp trưởng Hàn đây, rất vui được gặp, mà mọi người đến đây để làm gì?" ông thắc mắc.

"Thực ra bọn cháu là sinh viên đại học đang thực tập, bọn cháu có quen bác Hiếu chủ chuỗi quán ăn nhẹ Hàn Đới, bác ấy bảo hãy đi hỏi bác Hàn ở nhà hàng Tips để biết thêm về ẩm thực"

Vị bếp trưởng khá bất ngờ nhưng ông cũng không phàn nàn gì mà cho họ số điện thoại của mình.

"Thế nhá, các cô cậu có thể gọi điện để gặp tôi vào ngày thứ năm tuần này, hoặc phỏng vấn trực tuyến cũng được vì dạo này tôi khá bận" bác cười to.

"Vâng, bọn cháu rất cảm ơn bác"

Bếp trưởng Hàn gật đầu và quay đi. Thì Mads thốt lên:

"Mà khoan nữa ạ, cho bọn cháu hỏi... chiếc huy hiệu này do bọn cháu nhặt được trên đường, nó là của bác đúng không?" anh giơ huy hiệu lên. Ông giật mình trố mắt nhìn, cố để không tỏ ra bất ngờ, nhưng không thể qua mắt hai người cảnh sát trẻ, sau cùng ông cũng mở miệng:

"Hừm... huy hiệu của bếp phó Vũ, cậu đó không có ca làm việc trong ngày hôm nay đâu, mà sao các cậu có được nó vậy ?" ông hỏi với giọng ngạc nhiên.

"À, bọn cháu vô tình nhặt được thôi ạ"

"Vậy à, thế thì để ta đưa lại cho bếp phó"

"Vậy thôi, không còn gì nữa, bọn cháu xin phép ra về"

Anh đưa nó cho bếp trưởng và hai người nhanh chóng về. Ra khỏi nhà hàng, họ ngồi tạm ở một cái ghế đá ở gần bờ kè.

"Có lẽ câu trả lời đến rất gần rồi nhỉ" Fuy lên tiếng.

"Bếp trưởng Hàn đã nói dối nhỉ?"

"Rõ ràng quá ấy chứ, tôi nhìn lướt qua bảng điểm danh thì thấy tên bếp phó Vũ được đánh dấu trong ngày hôm nay rồi, bếp trưởng Hàn đã nói dối trắng trợn" Fuy khẳng định.

"Vậy giờ chúng ta theo dõi bác Hàn hả?"

"Không cần đâu, ca làm của bác Hàn kết thúc lúc 7 giờ rưỡi tối, giờ còn nhiều thời gian lắm, lúc đó gặp lại sau vậy" Fuy nói xong và vụt mất tiêu đi nơi khác, Mads tiện đã qua đây, cô quyết định dành thời gian đi lòng vòng, khám phá thêm cái nơi mà cô chỉ mới đặt chân đến nửa năm.

Huyện Vĩnh Hằng có vị trí khá đặc biệt, phía Tây là cao nguyên Tê Tê sừng sững, phía Đông là vịnh Thu hiền hoà, huyện nằm ở giữa, nơi cao hơn mực nước biển khoảng 150 mét. Thời xưa, huyện từng là kinh đô của một triều đại vô cùng hưng thịnh, các dấu tích lịch sử vẫn còn, hàng năm vẫn có một lượng du khách đến để thăm quan, có thể thấy rằng chính cái tên Vĩnh Hằng cũng nói lên sự trường tồn mãi với thời gian của nơi đây. Người dân bờ vịnh Thu hay nói "đi bộ trên những bờ kè ở huyện Vĩnh Hằng, bạn sẽ được nghe tiếng sóng biển êm ả, tận hưởng những cơn gió núi từ cao nguyên thổi ra biển và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp có một không hai mà ông cha từng gây dựng một thời để lại". Quả thật là như vậy, huyện Vĩnh Hằng không có những toà nhà cao ốc, những công ty xí nghiệp khổng lồ, mà lại chứa đựng bầu không khí trong lành của miền quê thanh bình, đậm chất truyền thống với những ngôi nhà gỗ có kiến trúc mái ngói cũ kĩ. Trên con phố này, người ta đã dùng đèn đóm, một phát minh vĩ đại, để góp thêm vào một màu sắc mới cho con đường, đó là sắc màu của sự văn minh.

Mads đang vừa đi bộ vừa tận hưởng không khí hết sức đặc biệt đó, dưới ánh đèn của thành phố, tiếng sóng biển rì rào, cô ngẫm nghĩ trong đầu mình một từ ngữ để miêu tả phố Cánh Buồm, bỗng có người thốt lên từ phía sau.

"Tân cổ giao duyên".

Cô giật mình quay lại, đứng ngay sau lưng chính là trung sĩ Fuy.

"Trời, sao cậu..." cô rất bất ngờ.

"Khung cảnh như này thì chỉ có thể là vậy thôi, ai biết được là tôi với bạn lại có cùng suy nghĩ" anh nói một câu làm Mads khó hiểu rồi cười nhẹ ở mép.

"Dù sao thì cũng bảy giờ rưỡi rồi đấy, ta nên đi thôi"

Fuy leo lên vách đá, đưa bàn tay cậu ra.

"Để tớ kéo cậu lên"

Ở nhà hàng Tips, lúc này các nhân viên đang ra về, họ vừa đến nơi thì dừng lại hỏi một anh bếp phó thì biết rằng bếp trưởng Hàn đã ra về trước 5 phút. Vì vậy họ quyết định đi nhanh chóng đến nhà đầu bếp Hàn.

"Sao cậu biết đường hay vậy?" Mads hỏi sau khi đi được một lúc.

"Tớ tìm từ trưa tới chiều mà, cũng chẳng khó, ông ấy sống ở một căn hộ trên đường Thân, bọn mình sẽ đi cửa phụ, để ông ta không thể thấy được qua cửa sổ phòng"

"Kìa, nó phải không" Đi được một lúc thì Mads nói rồi chỉ tay.

Fuy gật đầu, anh dẫn Mads rẽ qua chỗ khác, sau đó rẻ vào một con hẻm rộng, và họ đứng lại ngay sân sau của căn hộ.

"Hành động thôi!, cậu cầm cái này đi, đây là một vụ ám sát sử dụng ma tuý, dù lão kia trông khá hiền nhưng ta vẫn phải đề phòng" Fuy đưa Mads một khẩu súng lục GLOCK 42 sử dụng đạn 380 ACP với 6 viên lắp sẵn, rồi cả hai lén lút tiến vào trong, tại quầy tiếp tân là một bác lớn tuổi và một anh bảo vệ đang ngồi đằng trước.

"Thưa cô, lại là cháu đây, giờ này chắc bác ấy về rồi phải không?"

"Ừm, nhưng bác ấy vừa mới về, các cậu làm nhẹ nhàng thôi nhé"

Fuy và Mads gật đầu với nhau, họ đứng đợi một vài phút trước khi lên tầng hai, dừng lại ở cửa phòng 205.

"Cốc cốc" Fuy gõ cửa, Mads để sẵn tay lên cây súng lục. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người đều rất hồi hộp chuẩn bị xông vào.

Nhưng Fuy đã gõ cửa đến lần thứ năm, đáp lại là sự im lặng đến đáng sự, cứ như không có người bên trong. Hai người đứng một lát vẫn chẳng thấy hồi âm, Mads thậm chí đã gọi cho đầu bếp nhưng không ai nhấc máy. Cuối cùng, họ đành gọi bác quản lí, dùng biện pháp phá cửa. Cánh cửa mở tung ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ngay trước mặt của ba người, đầu bếp Hàn đã thắt cổ tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro