Sakura: Story Life (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Niềm vui, nỗi buồn và sức mạnh tinh linh
Chapter 1 Niềm vui bị dập tắt

Thành phố Tokyo 07:00 AM. Tại 1 cô nhi viện nhỏ bên ngoài thành phố.
"Ầm ầm..."
- Hôm nay trời mưa lớn quá chắc không nên cho những đứa trẻ ra ngoài chơi được rồi.
Có 1 đứa trẻ lớn nhất lại nói.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Con nghe bên ngoài có tiếng khóc của ai đó.
Trong tiếng mưa có tiếng khóc của 1 đứa bé.

- "Oa oa..."

Hình như tiếng khóc phát ra từ bên ngoài.

Cô bảo mẫu cùng đứa trẻ phát hiện ra tiếng khóc ra bên ngoài xem thử. Ra đến trước cổng thì thấy 1 cái thùng cát-tông khá to và tiếng khóc phát ra từ đó. 2 người đi lại mở thùng ra và thấy 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô bảo mẫu nhìn xung quanh xem người bỏ đứa bé còn ở đây không nhưng không thấy ai. Cô bảo mẫu bế đứa trẻ lên và đưa vào cô nhi viện.

- Haruka con đem cái thùng vào xem còn đồ gì trong đó không.

- Hey.

Haruka ngồi dổ dành đứa 1 lúc đứa bé mới chịu ních khóc.

- Mẹ ơi! Đứa bé này dể thương quá mẹ định đặt tên gì cho đứa bé này vậy.
Cô bảo mẫu chú ý cái tên được thêu trên áo của đứa bé.

-Sakura chắc đây là tên của ba mẹ đứa bé này đặt trước khi bỏ rơi.
-Từ nay tên đứa trẻ này là Sakura.

6 năm sau.

- Ôi! Sakura đứng lại.
- Trả lại hộp bút màu mà mẹ đã mua cho bọn tớ mau.

- Hehe. Các cậu có ngon thì chạy lại đây lấy đi.

Tôi là Sakura 6 tuổi là một đứa trẻ cô nhi có tính cách năng động và tinh nghịch. Tôi nghe lén và biết được 1 người trong 1 cô nhi viện nhặt nuôi nhưng người nhặt tôi đã không còn ở đây khi tôi vừa lên 3 tuổi. Trong cô nhi viện cũng rất nhiều người giống như tôi, tôi xem mọi người như một gia đình thật sự tuy tôi có hơi quậy phá 1 chút nhưng mọi người cũng rất yêu quý tôi.

Rầm!
Tôi lo nhìn ở phía sau không nhìn phía trước nên đã đụng trúng người nào đó.

"Đau ... đau quá"
- Thôi chết rồi! Mẹ có sao không?

- Sasasasa...Sakuraaaaa!

- Vâng!

- Ta đã nói với con biết bao nhiêu lần là không được chạy trong nhà rồi mà.

- Dạ! Đã nói hơn 30 lần 1 tuần ạ!

- Còn nói nữa hả...

Thế là tôi bị mẹ la cho 1 trận và bị phạt lau nhà xong mới được ăn cơm. Haizzzz...

Nữa năm trôi qua.

- Hảaaaaaaaa. "Con được nhận nuôi sao"!

- Đúng vậy. Vì con quậy quá nên ta đã cho con vào 1 gia đình riêng.

- Không! Con không đi đâu.
- Đây là nhà của con, con không đi đâu hết.
Tôi vừa nói vừa khóc, tôi chạy lại ôm mẹ và nói.
- Con hứa sẽ không quậy phá mọi người nữa nên đừng...

- Ngoan nào ngoan nào.
Mẹ dổ dành tôi.

Ngày hôm sau. 08:30 AM

Mọi người trong cô nhi viện ra trước cổng để tiển tôi đi.
Tôi vừa nói vừa khóc.

- Con hứa sẽ quay về thăm mọi người.
Tôi chạy lại ôm từng người từng người một.

Tôi bước lên một chiếc xe màu đen, lúc tôi nhìn ra cửa kính thì thấy mọi người khóc và vẫy tay chào tôi.

- Từ nay con sẽ là con nuôi của chúng ta. Vì vậy con cứ thoải mái đi.

- Sakura kêu mẹ đi nào.

- M...mẹ...
Tôi tỏa ra vẻ ngại ngùn.

- Ôi Sakura đáng yêu quá đi.
Cô ấy ôm chặt tôi vào lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.

Khi xe người lại tôi mở cửa ra bước xuống thì thấy 1 căn nhà khá to.

- Từ nay con sẽ sống ở đây. Con vào nhà dẹp đồ rồi thay quần áo mới chuẩn bị đi chơi.

- Để mẹ chỉ cho phòng con nằm ở đâu.

Khi tôi mở cửa phòng của mình ra thì thấy căn phòng tràn ngặp màu hồng.

- Từ nay đây là phòng của con.

- Đẹp quá! Có thật đây là phòng dành cho con không.

- Thật!

- Háaaaa! Vui quá!
Đây là lần đâu tiên tôi có một căn phòng dành riêng cho mình. Khi ở cô nhi viện mọi người đều ở chung và ngủ chung phòng với nhau.

- Con mau vào phòng thay đồ đi.

Khi tôi mở tủ quần áo ra thì thấy trong đó đã có sẳn rất nhiều bộ quần áo đẹp.

- Mẹ ơi ... đây là ... ?

- À! Chổ quần áo đó là đồ hồi nhỏ của mẹ đó giờ mẹ không bận vừa nữa nên để cho con đó.

Tuy là quần áo cũ nhưng vẩn rất đẹp và mới.

- Con không thích à.

- Không, con rất vui.
Tôi tỏa ra vẻ mặt ngượn ngùn.

- Á, Sakura của mẹ đáng yêu quá đi. Cho mẹ ôm cái nào.
- Thay đồ nhanh rồi chúng ta cùng đi chơi nào.

Sau khi tôi thay đồ xong tôi cùng gia đình mới của mình đi chơi công viên rồi đi ăn cùng nhau.

- Hôm nay con đi chơi có vui không.

- Vâng rất vui ạ.

- Mẹ vừa đăng kí cho con vào trường tiểu học rồi nên ngày mai con sẽ được đi học như những đứa trẻ khác.

Tôi đột nhiên bật khóc.
- Con không muốn đi học à ?

- Không, không phải con vui quá nên mới khóc như vậy. Con không biết phải cảm ơn làm sao cho đủ nữa.
Ba mẹ ôm tôi vào lòng.

Hôm sau tôi bắt đầu đi học và kết được rất nhiều bạn mới.
Tôi sống ở gia đình mới này rất vui vẻ và hạnh phúc thỉnh thoảng tôi có xin ba mẹ đưa tôi về cô nhi viện để thăm mọi người ba mẹ tôi cũng đồng ý. Tôi rất vui khi được gặp lại mọi người trong cô nhi viện.

Niềm vui đến được không bao lâu thì 1 biến cố đã xảy đến với gia đình tôi.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Đồng hồ 03:15 AM

- Mình dậy hơi sớm thì phải.
Tôi bước xuống giường đi lại cửa mở ra rồi đi ra bên ngoài. Tôi nhìn xuống dưới nhà thì thấy phòng khách có 1 tia sáng ở khe cửa.

- Chắc lại là ba xem tivi ngủ quên không tắt đây mà.
Tôi ở đây cũng khá lâu nên cũng hiểu được tính cách ba mẹ của mình. Tôi bước xuống cầu thang mở cửa phòng ra và thấy...

Ba tôi đang nằm trên bàn với 1 vũng máu dưới sàn. Tôi nhìn xuống sàn nhà thì thấy mẹ đang nằm và đang cố trườn lại chổ tôi.

- Mẹ ... ơi! Ba ... ơi!
Tôi tỏ ra vẻ ngơ ngác.

Khuông mặt mẹ dính đầy máu đỏ, mẹ nhìn tôi và rơi nước mắt.
- Con hãy mau chạy đi Sakura.

Một tiếng nói lớn phát lên.
- Không ngờ lại còn một cô bé trong căn nhà này à. Ta nhớ là chỉ có 1 cặp vợ chồng thôi.

Một tên sát nhân đã lẻn vào nhà tôi và giết hết ba mẹ trừ 1 mình tôi con sống.
- Mà thôi kệ, cô nhóc mau lại đây chơi với chú nào.

Hắn ta cứ bước lại gần tôi.
Tôi lùi lại đụng vào tủ đựng đồ. Tôi nhớ lại mẹ tôi có bỏ vào trong tủ có 1 cây kéo nhọn và cấm tôi không được chạm vào vì không muốn tôi bị thương.
Tôi xoay lại thật nhanh mở tủ ra lấy cây kéo.
Lúc tôi quay lại lấy cây kéo tên sát nhân chạy lại và lao vào tôi.
Tôi lấy cây kéo ra quay lại nhắm mắt chỉa cây kéo ra để dọa hắn nhưng mở mắt ra thì thấy cây kéo đã đâm vào tim hắn. Tôi quá hoẳn sợ nên cũng đã ngất đi.
1 lúc sau cảnh sát đến.

- Cháu bé có sao không.

Tôi tỉnh dậy và cứ nghĩ đây là giấc mơ nhưng khi nhìn vào phòng khách...
Tôi thét lên.

- Kyaaaa... Ba ... mẹ...

- Cháu không được vào đó.
Tôi bị chú cảnh sát ngăn cản lại không cho vào.

Chú cảnh sát dẩn tôi ra bên ngoài.
Những tiếng bàn tán của những người hàng xóm xung quanh nhà
Thật tội nghiệp cho cô bé mới lớn đã trải qua những cảnh kinh khủng này.

Tinh thần của tôi bị suy sụp sau 1 đêm.
Sau khi tan lể của ba mẹ tôi kết thúc nhiều người họ hàng của ba mẹ tôi bắt đầu nhắm đến tài sản của gia đình này.
Sau hôm đó tôi tự nhốt mình trong phòng gần 1 tuần.

Khi tôi đến lớp.
Những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.
Mọi người có biết gì không hôm trước Sakura vừa đâm chết 1 người đó. Thật vậy à. Mẹ tớ cũng kể vậy nữa.
Mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về tôi.

- Mọi người...

"Tránh xa bọn tôi ra đồ giết người, quái vật..."
Bọn họ cầm những vật dụng học tập ném vào tôi. Mọi người trong lớp dần dần xa lánh tôi, kể cả người bạn thân duy nhất cuối cùng cũng rời bỏ tôi.Tôi bắt đầu trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường.

Sau 1 tuần đi học.
Tôi đã chịu không nỗi cảnh đi học ngày nào cũng bị bắt nạt và bị bạn bè xa lánh. Tôi chịu quá đủ rồi. Ngày hôm sau tôi quyết định không đi học nữa.
Những anh, chị, cô, chú trong gia đình bắt đầu nhắm đến tài sản trong gia đình tôi. Bởi vì tôi không phải con ruột của gia đình này nên tôi không được quyền thừa hưởng 1 phần tài sản trong gia đình và bị đưa lại vào cô nhi viện.
Khi tôi quay về cô nhi viện mọi người rất mừng vì tôi không sao. Khi họ thấy tôi trên tivi họ rất hoảng hốt và lo lắng cho tôi. Tôi rất vui vì cũng còn một nơi mà mình không bị mọi người xa lánh.

Hết Chapter 1
Tác giả: NyanTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro