Sakura: Story Life (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Niềm vui, nỗi buồn và sức mạnh tinh linh
Chapter 2 Gia đình mới

2 năm sau.

"Hả" - Có gia đình muốn nhận nuôi con sao!!!!!

- Con không muốn đi đâu. Lần này con tuyệt đối không đi đâu cả.
Tôi tỏ ra vẻ không đồng tình

Mẹ tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc.
- Con nghe đây Sakura:"Ta biết lần trước đối với con là 1 cú sốc rất nặng nhưng nghe này những đứa trẻ trong cô nhi viện này ai rồi cũng sẽ có 1 gia đình riêng dành cho mình con cũng vậy Sakura, mục đích của cô nhi viện này lập ra để nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi và giúp những trẻ ấy tìm được 1 gia đình hạnh phúc".

- Nhưng mà ... con không muốn ... rời xa nơi này.

- Con có thể về ngôi nhà thân yêu này bất cứ khi nào mà con muốn Sakura.

- Nhưng ... thôi được rồi ... con sẽ đi.

- Sakura lại đây cho ta ôm 1 cái nào.

Sáng hôm sau.

1 cô gái lớn tuổi nhưng vẩn còn trẻ đang đứng chờ tôi trước cổng cô nhi viện.

- Con đã xách đủ đồ chưa, còn thiếu gì không để mẹ vào lấy.

- Không cần đâu, đủ rồi ạ.

Tôi đi ra cổng cùng mọi người trong cô nhi viện.

Cô ấy nắm tay tôi rồi cuối đầu chào mọi người trong cô nhi viện và dẩn tôi đi về.

- Sakura nhớ quay lại thăm mọi người nha.
" Tạm biệt Onee-San ".

Khi đi khỏi cô nhi viện được 1 đoạn đường khá dài, tôi tỏ ra vẻ lạnh lùng vừa đi vừa hỏi cô ấy.

- Tại sao lại nhận nuôi tôi ?

Cô ấy mỉm cười trả lời: "Mẹ không thể sinh thêm được nữa nên muốn nhận con về làm con nuôi, vì vậy từ nay họ của con sẽ là Haname nhé".

Tôi nghe xong và im lặng đi theo.

- A, về đến nhà rồi. Mẹ sống trong nhà này nó khá nhỏ.

Tôi thì lại thấy nó khá lớn. Tôi cùng cô ấy bước vào nhà.

- Chào mừng con đến với nhà mới của mình. Con cứ sống thông thả ở đây như sống ở cô nhi viện là được, sắp tới mẹ bận công tác xa nên sẽ mất vài ngày mới về.

Tôi im lặng. Cô ấy dẩn tôi lên xem phòng, khi đi ngang qua phòng khách thì tôi thấy 1 anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi đang ngồi cầm máy chơi game. Tôi dừng lại nắm áo cô ấy và hỏi:"Cô ơi! Ai trong phòng khách vậy?" Tôi muốn tạo ra 1 khoảng cách với mọi người, nên tôi không gọi cô ấy là mẹ.

- À mẹ quên mất.

Cô ấy nói to lên: " EM GÁI CỦA CON VỀ RỒI NÈ YUKITO ".
Tôi thấy anh ấy giật mình bỏ cái máy chơi game xuống và đi ra khỏi phòng khách.

- Mẹ không cần phải nói lớn vậy đâu.
Anh ấy tỏ ra vẻ khá lạnh lùng khi nhìn tôi.

- Vậy con làm quen với con bé đi, sẳn tiện dẩn con bé lên xem phòng, giờ mẹ phải đi nấu cơm.

Anh ấy dẩn tôi vào phòng khách thay gì dẩn tôi đi xem phòng của mình, anh ấy đóng cửa phòng khách lại. Tôi tỏa ra lạnh lùng khi tiếp xúc với anh ấy. Sau khi anh ấy đóng của lại thì vẻ mặt anh ấy thay đổi hoàn toàn.

- Chào em anh là Haname Yukito rất vui vì được gặp em.
Anh ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt triều mến và mặt hơi đỏ 1 tí chắc do anh ấy hơi ngại. Hình ảnh 1 người anh lạnh lùng lúc đầu của anh ấy tan biến khổi trí nhớ tôi. Không hiểu tại sao miệng tôi tự động trả lời lại:"Em...em là Sakura rất vui được gặp anh ... "
- "Onii-San".

Tôi dùng hai tay che mặt lại và xoay đi."Onii-San!?" Mình vừa nói cái gì thế, mình đã quyết định là sẽ tạo 1 khoảng cách với gia đình này rồi mà. Tôi xoay người từ từ lại, nhìn anh ấy thì thấy mặt anh ấy đỏ bừng, đầu anh ấy bóc khói như muốn nổ tung đến nơi vậy.

- Onii-San anh có bị sao không vậy?

Anh ấy nằm lăng ra còn đầu thì cứ sì khói và cứ nói: " đáng...yêu...quá ... Onii...san con bé gọi mình là..." rồi ngất đi.

- Onii-San tỉnh dậy đi.
Tôi kêu liên tục.Mẹ nghe thấy liền chạy vào xem.

- Sakura có chuyện gì vậy.

- Onii-San híc ... híc ...
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ Onii-San.

- Để mẹ xem nào.
Mẹ Onii-San đưa tay ra sờ lên trán Onii-San.

- Nóng quá! Thằng bé bị sốt rồi. Mẹ sẽ đưa Yukito lên phòng, con ở đây nha.

Mẹ anh ấy từ trong phòng bước ra và xin lỗi tôi:" Xin lỗi vì đã làm con lo nha Sakura, thằng nhóc Yukito hôm qua đi học về mắc  mưa nên bị cảm nhẹ. Con không làm gì sai hết nên đừng tự đổ lỗi gì về mình nha.

- Vâng con biết rồi ạ.

Thế là anh ấy bị sốt liên tục 2 ngày.

Hôm nay tôi đến  phòng Onii-San xem anh ấy đã khỏe hơn chưa, khi đi đến trước cửa phòng tôi ngại ngùn và hơi lo lắng không biết có nên vào hay không. Đột nhiên cách của mở ra.

- Em hả Sakura. Đến đây có việc gì không.

- Em...em đến đây để...thăm anh thôi chứ không có gì đâu.
Tôi tỏ ra ngại ngùn khi gặp anh ấy.

Anh ấy gục xuống, đầu thì lại bốc khối và cứ nói gì đó mà tôi không nghe rỏ.

- D...d...th...q...! (Dể...dể...thương...quá!)

- Onii-San anh bị sao nữa vậy! Onii-Sannnnn!

Một lúc sau.

Tôi ngồi bên ngoài phòng của Onii-San đợi mẹ anh ấy bước ra. Mẹ của Onii-San từ trong phòng bước ra ngoài.

- Cô ơi anh Yukito có bị làm sao không...!?

- Yukito vừa hạ sốt rồi, nếu con có vào thì đừng đánh thức anh dậy nghe chưa.

- Vậng ạ!

Tôi mở cửa nhẹ phòng Onii-San ra và bước vào."Đây là phòng của Onii-San sao, có vẻ khá bừa bộn 1 chút". Tôi nhìn sang chiếc giường mà Onii-San đang nằm."Anh ấy ngủ say như chết vậy, giờ mình cũng đang rảnh chắc dọn phòng giúp anh ấy cũng không sao đâu".

- Được rồi bắt đầu từ đây. Hey... chổ này...

Sau 15 phút dọn dẹp. "Có vẻ đã gọn hơn nhiều rồi".Onii-San nằm bật dậy.

- Uhmmmmm. Sakura sao em lại ở trong phòng anh !?

- Xin lỗi Onii-San vì đã làm anh tỉnh giất. Bây giờ em sẽ rời khỏi phòng ngây.

- Sakura chờ đã!

Tôi bước ra khỏi phòng và chạy ngay về phòng mình. "Mình đang làm cái gì vậy nè". Tôi vừa đóng cửa phòng thì nghe tiếng gỏ "cốc cốc" bên ngoài cửa.

- Sakura. Anh đây mở của ra cho anh nói chuyện 1 chút được không.

Tôi ngại ngùn nên không dám nói gì.

- Sakura có phải em là người dọn phòng dùm anh không!

Không có tiếng gì phát ra trong phòng.

- Nếu là em thì anh cảm ơn em nhiều vì đã dọn phòng giúp anh khi anh bệnh. Cảm ơn em rất nhiều.

Tôi mở tung cửa phòng ra nói lớn. "Không có gì đâu ạ". Rồi tôi đóng cửa phòng lại thật nhanh.

- Sakura mở cửa ra cho anh nói chuyện một chút thôi.

- Onii-San về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Nếu không về em giận đó!

Sau khi nói giứt câu thì tôi không nghe tiếng gỏ của và tiếng nói của Onii-San nữa. Tôi mở cửa hí ra xem anh ấy đã về phòng nghỉ ngơi chưa. Tôi nhìn xung xem anh ấy đã đi chưa, khi tôi nhìn xuống đất thì thấy Onii-San gục đầu xuống đất toàn thân trắng bệt và cứ nói những từ mà tôi không nghe rỏ được.

- Mi...m...b...co..b...gi...r... (Mình...mình...bị...con..bé...giận..rồi...)

- Onii-San !

Khi Onii-San thấy tôi, anh ấy nhảy vào ôm tôi và nói: "Sakura đừng giận anh mà..."
Tôi lại được cảm nhận lại được sự ấm áp tỏ ra từ Onii-San giống như lúc ở gia đình trước mà tôi đã từng cảm nhận được.

- Được rồi Onii-San anh về phòng nghỉ ngơi đi cho khỏi bệnh đi nếu anh bị sốt nữa em thì em sẽ giận thật đó!

Anh ấy thả tôi ra và xin lỗi tôi: "Xin lỗi đã làm phiền em rồi". Nói xong anh ấy ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Tôi đi xuống nhà hỏi mẹ 1 số chuyện về Onii-San.

Cô ơi...?

- Con vẩn chưa quen gọi mẹ à. Không sao, rồi dần con sẽ quen thôi. Thế con kiếm ta có việc gì không.

- Vâng ! Tại sao Onii-San lại có những biểu cảm lạ với con dữ vậy.

- Onii-San ý con là Yukito hả? Hể hai đứa con làm quen với nhau nhanh dữ nha.

- Không... không ạ.
Mặt tôi đỏ lên.

- Yukito rất muốn có 1 đứa em gái. Vì mẹ không thể sinh thêm được nữa nên mẹ nhận con về nuôi. Nhưng nếu Yukito không muốn có em gái thì ta vẩn muốn nhận 1 đứa con gái nuôi về làm con của mình. Mẹ muốn con trong coi Yukito giúp mẹ khi mẹ đi vắng.

Tôi cảm nhận được tấm lòng ấm áp của người mẹ toát ra từ người mẹ này.

- Vâng con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy.

- Được rồi mẹ sẽ tin tưởng con.

- À mà con cố gắng kết thân với Yukito nhé! Nó đi học chả có người bạn nào cả.

- Thật hả mẹ!

- Thật.

Hết chapter 2
Tác giả: NyanTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro