Sakura: Story Life (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Niềm vui, nỗi buồn và sức mạnh tinh linh
Chapter 3 Thế giới giả tưởng

Sau khi Onii-San hết sốt, mẹ của anh ấy bận phải đi làm công tác xa. Chỉ còn hai anh em tôi ở nhà.

- Sakura em muốn đi chơi cùng anh không.

- Vâng. Tôi cuối mặt xuống gật gật cái đâu.

Onii-San dẫn tôi đi rất nhiều nơi. Tôi rất vui và mong khoảng khắc vui vẻ này sẽ kéo dài mãi mãi.

1 năm trôi qua.

19:35 PM
Tôi và Onii-San đã sống chung với nhau cũng đã được 1 năm rồi. "Onii-San hôm nay anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho".Tôi đã tiếp xúc với anh ấy rất nhiều nên rất hiểu rõ tính cách của anh ấy." Em cứ nấu những móm mà em thích đi, anh lên phòng 1 chút ". Bên ngoài anh ấy tuy có lành lùng một chút nhưng bên trong lại ấm áp.

- Aaaaaaaaa.

Onii-San từ trong phòng thét lên. Tôi giật mình bỏ hết đồ đang cầm trên tay xuống chạy thật nhanh lên phòng anh ấy. Tôi mở tung cửa phòng anh ấy ra. Căn phòng rất tối, tôi bước vào bên trong và kêu anh ấy.

- Onii-San...Onii-San.

Cách cửa đột nhiên đống lại, ánh sáng đột nhiên bật lên. Tôi lấy tay che mắt lại vì quá chói rồi dần dần mở mắt ra.

- Chúc mừng sinh nhật của em Sakura.

Tôi chưa kiệp định hình lại thì anh ấy kéo tay tôi lại giường." Em ngồi đây để anh đốt cây nến lên, xong rồi em ước đi ". Tôi nhìn những ngọn nến đang cháy và tự nhiên rơi nước mắt." A! Mình làm em ấy khóc rồi. Làm sao đây ". Anh ấy cuống cuồng lên nhìn rất mắc cười.

- Em không sao đâu Onii-San. Em chỉ thấy bất ngờ khi anh lại tổ chức sinh nhật cho em.

- Làm anh tưởng em không thích bữa tiệt bất ngờ này chứ.

- Không...Không phải em rất thích. Vậy em ước đây.

Tôi ước mình có thể sống chung với anh ấy mãi mãi. Sau khi ước xong tôi thổi hết những ngọn nến." Xong rồi ".

- Em ước gì vậy Sakura?

- Bí mật. Đúng rồi để em lấy đồ ăn lên.

Tôi chợt nhận ra mình quên tắt bếp." Chết rồi! ". Tôi liền chạy nhanh xuống nhà và thét lên.

- Á.

Onii-San nghe thấy tiếng thét của tôi liền chạy xuống xem.

- Em có sao không Sakura.

- Đồ ăn khét hết rồi ... Onii-San.

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh ấy. Onii-San đi lại và xoa đầu tôi "Không sao đâu, tối nay anh em mình ăn bánh kem cũng được". Anh ấy dẩn tôi lên phòng lại. "À anh quên nữa". Onii-San lấy 1 con gâu bông to đùng từ trong tủ quần áo ra và đưa cho tôi. "Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em". Tôi nhảy vào ôm thật chặt anh ấy. "Cảm ơn Onii-San rất nhiều". Đầu anh ấy bóc khói nằm bất tỉnh. Lúc đó tôi cũng thấy hơi mệt nên ngủ trên người anh ấy luôn. Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu có tính cảm với anh ấy.

Sáng hôm sau. 7:00 AM

Reng reng

- Áaaaaa ... Sa...Sakura sao em lại...

- Uhhhh mới sáng mà anh làm...á. Tôi nhảy bật ra khỏi người anh ấy." Onii-San, tại sao anh trong phòng... ". Tôi nhìn xung quanh thấy không phải phòng của mình. Tôi đỏ mặt lên. " Xin lỗi Onii-Sannnn em sẽ rời... ".Đột nhiên cách cửa mở ra.

- Yukito bất ngờ chưa hôm nay ... Ara Ara, hai đứa làm gì trong phòng thế. Yukito không lẻ tối qua con...
Mặt mẹ Onii-San tỏa ra hoảng hốt.

- Không phải đâu mẹ.

Tôi và Onii-San ngồi cả buổi sáng để giải thích cho mẹ hiểu.

Lại thêm 1 năm trôi qua nữa. Tôi đã không còn giữ khoảng cách với gia đình này nữa.

Hôm nay tôi cùng với Onii-San đi mua đồ ăn cho buối tối. Bình thường anh ấy không cho tôi đi theo vì sợ tôi bị lạc, nhưng hôm nay anh ấy cho tôi đi theo nên tôi rất vui.

- Cùng Onii-San đi mua đồ vui quá đi.

- Em đi nhanh quá coi chừng bị té đó.

- Heyyyyy...

Tôi và anh ấy ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi khá lớn để mua đồ. Lúc anh ấy mua đồ tôi đứng bên ngoài chờ, vì quá chán nên tôi đã đi xung quanh xem có gì mua tặng anh ấy không. Khi tôi đi xung quanh thì thấy một cửa hàng nhỏ, tôi đi vào thì thấy một cái mốc khóa hình chim cánh cụt. Tôi ngắm nhìn nó khá lâu.

-  Hộc...hộc...hộc. Thì ra con bé ngốc này ở đây. Làm anh tìm em nãy giờ.

- Hehe...

- Còn cười nữa. À em định mua gì à.

- Không không có gì đâu Onii-San. Chúng ta về thôi.

Nhiều tháng trôi qua.

Dạo gần đây, lúc nào tôi thấy anh ấy đi học về cũng nhiều vết bầm trên cơ thể.

- Anh về rồi Sakura.

Tôi chạy ra nhảy lên ôm anh ấy." Mừng anh trở về Onii-San ".

- Đau ... đau...

- Anh bị gì vậy Onii-San.

- Không có gì đâu. Em không cần lo.

Hôm nay anh ấy lại có rất nhiều vết bầm mới trên người, khi ăn cơm tôi đã cố gắng hỏi anh ấy nhưng Onii-San lại trả lời " Anh bị té va vào cây cột thôi " và bảo tôi đừng quan tâm đến những vết bầm đó nữa.

Hôm sau.

- Anh về rồi đây Sakura.

Tôi lại chạy ra ôm anh ấy như mọi khi. Hôm nay anh ấy có vẻ không bị thương. Nhưng khi tôi chạm vào bụng thì anh ấy lại chặn lại không cho tôi chạm vào.

- Ngày mai em muốn ăn món gì anh sẽ nấu cho.

- Em muốn ăn cà ri, thật nhiều cà ri.

- Cũng được mai là sinh nhật em mà.

- Onii-san... ?

- Sao?

- Ngày mai em có thể đến trường cùng Onii-San không ?

- Lúc trước em từ chối không học mà sao hôm nay lại muốn đến trường của anh ?

- Em muốn thấy lớp học của anh như thế nào. Cho em đi cũng được không Onii-San.

- Không được!

Đây là lần đầu tiên anh ấy từ chối yêu cầu của tôi.

- Mai là ngày sinh nhật em mà! Mai em muốn đi cùng anh đến trường cơ.

Tôi đã cố gắng làm đủ mọi biểu cảm nhưng anh ấy vẫn nói đúng 1 câu duy nhất:" Không được, chuyện này anh không đáp ứng được ". Anh ấy có vẻ biết tôi đang nghĩ gì nên không cho tôi đi theo. Tôi giận lên và thét to vào anh ấy.

- Onii-San Bakaaaaaaa. EM GHÉT ANH.

Tôi phồng má lên nhìn anh ấy rồi chạy lên phòng của mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thét vào Onii-San, tôi cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy. Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

- Sakura. Ra ngoài ăn cơm đi Sakura.

Tôi muốn bước ra và xin lỗi anh ấy nhưng...

- Sakura anh sẽ để đồ ăn ở đây. Xin lỗi vì đã làm em giận. Nếu ... à không, em nhớ ra ăn cơm nha.

Sau khi anh ấy đi xuống nhà tôi bước ra thấy trên khây có 1 tờ giấy. Khi mở ra tôi thấy anh ấy ghi từ:" Xin lỗi em Sakura ".

Tối đêm đó trong giấc mơ. Tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi rồi bước sâu vào bóng đêm. Tôi đã cố chạy theo và kêu rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không quay lại.

- Onii-San...Onii-San...Onii-San anh đừng đi đợi em với Onii-San. Tôi giật mình ngồi dậy. " Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao thật vậy ". Tôi nhìn sang đồng hồ thì thấy " 6:40 rồi á sắp tới giờ anh ấy đi học rồi phải mau lên mới được ". Tôi loay hoay 1 hồi mới cải trang xong.

- Anh đi học đây.

- Anh đi cẩn thận nha Onii-San.

- Được rồi tới lúc mình phải đi theo dỗi anh ấy rồi.

Tôi lẻn đi phía sau anh ấy. Anh ấy nhìn lại thấy tôi, anh ấy nhìn thật lâu rồi quay đi. Có vẻ anh ấy không nhận ra tôi, hóa trang thành công. Khi anh ấy đến trường tôi thấy anh ấy không tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai cả. Đúng như lời mẹ Onii-San nói.

- Lạ nhỉ vẫn không có gì xảy ra.

- Ding Dong...

Tiếng chuông trường vang lên. Nhờ sự chạy tán loạn vào trường của mấy anh chị nên tôi đã lẻn vào trường thành công. "Tôi nhớ anh ấy có nói lớp anh ấy học ở.... à chỗ này". Tôi mở hé cửa ra xem anh ấy ngồi vị trí nào." A, thấy Onii-San rồi". Tôi quay ra che miệng lại rồi nhìn sang bên phải thì thấy Sensei đang bước lại đây.

- Trốn thôi cho chắc, không thể để bị bắt được. Nhưng mà trốn đâu bây giờ.

Phòng học của Onii-San đột nhiên rung lắc, tôi cứ tưởng là động đất nên khá sợ, tôi mở mạnh cửa phòng học ra chạy vào ôm anh ấy.

- Sakura? Sao em lại ở đây.

- Em sợ quá Onii-San.

Căn phòng bắt đầu rung lắc mạnh, ánh sáng từ sàn nhà bắt đầu phát lên tỏa ra khắp căn phòng. Khi ánh sáng nhẹ lại dần tôi bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh. Tôi thấy Onii-San cùng mọi người bạn anh ấy đang nằm ở trong một căn phòng khá tối. Cánh của lớn bắt đầu mở ra.

Hết Chapter 3
Tác giả: NyanTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro