Cất em trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Vương Tuấn Khải khi cười lên rất đẹp rất đỗi dịu dàng. Nhưng chẳng ai biết được dịu dàng ấy chỉ dành cho một người thiếu niên tên Vương Nguyên.

Trùng Khánh ngày hè nắng oi ả. Vương Tuấn Khải đứng từ trên cao nhìn xuống dòng người đông đúc náo nhiệt trên đường. Miệng khẽ gượng cười. Cậu không thích cái nắng ngày hè mà trước kia từng rất thích. Nhưng Vương Nguyên rất thích nắng, Vương Tuấn Khải lại càng thích nhìn nụ cười ngọt ngào của Vương Nguyên, đuôi mắt khẽ cong lên khi cười, ánh mặt tỏa sáng như những vì tinh tú.

Nhưng nụ cười của Vương Nguyên đâu rồi?? Vương Tuấn Khải ngày qua ngày tìm kiếm nụ cười của Vương Nguyên ở khắp mọi nơi, ngày qua ngày gọi tên Vương Nguyên rất rất nhiều lần. Nhưng dù gọi mãi, dù kiếm tìm mãi vẫn không còn bắt gặp nụ cười ấy nữa.

Vương Nguyên em đang ở đâu?

Vương Nguyên?

Mau trả lời anh đi!!!!!

Vương Tuấn Khải năm 20 tuổi mất đi Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải từ năm 20 tuổi đã không còn có nụ cười dịu dàng nữa...

Vương Tuấn Khải khẽ cất Vương Nguyên vào trong tim...

Vương Tuấn Khải từng vì Vương Nguyên mà mỉm cười, nhưng Vương Nguyên không còn rồi, Vương Tuấn Khải vì ai mà nở nụ cười đây???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro