Thư gửi Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, em rất nhớ anh!!!

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất nhớ anh!!!

Vương Tuấn Khải, em đang ở trên cao dõi theo anh này. Vương Tuấn Khải, mặc dù không còn được ở bên cạnh anh nhưng em vẫn rất vui vì ngày nào em cũng được ngắm nhìn anh.

Vương Tuấn Khải! Tại sao anh lại không cười rồi. Em thích nhất là thấy nụ cười của anh, mau mau cho em xem răng hổ của anh nào.

Vương Tuấn Khải, anh hư lắm! Sao lại không cười với em??? 

Vương Tuấn Khải, đừng buồn nữa được không?? Em vẫn luôn ở bên anh mà, Nguyên nhi của anh luôn ở bên anh... Chỉ là anh không cảm thấy em thôi.

Vương Tuấn Khải em vẫn rất tốt, mọi người ai cũng khen em, ai cũng nói em là tiểu thiên sứ xinh đẹp.

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải... Em không thể nói với anh rằng em yêu anh được rồi, không thể an ủi anh, cũng không còn được anh ôm vào lòng vỗ về nữa.

Vương Tuấn Khải! Em Yêu anh!!!

 Vương Tuấn Khải! Em Yêu anh!!! 

Vương Tuấn Khải! Em Yêu anh!!! 

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên rất yêu anh. Vì thế anh có thể sống hạnh phúc không, vì anh hạnh phúc em mới có thể hạnh phúc. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ tiếc là em không thể bên anh nữa rồi.

Vương Tuấn Khải của em. Bảo trọng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro