Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đã trầm mặc như vậy hơn 1 tháng nay rồi.
Từ ngày Vương Nguyên không còn trên thế gian này nữa, Vương Tuấn Khải đã mất đi nụ cười của mình.
Tôi đau lòng, đau lòng vì tình yêu của họ.
Đôi lúc tôi cảm thấy ông trời thật bất công, bất công khi chia cắt tình yêu của họ.
Vương Tuấn Khải, ngày nào cũng lặng lẽ như vậy. Đưa mắt nhìn vào dòng người nào nhiệt. Tôi biết anh đang cố tìm thân ảnh Vương Nguyên trong dòng người vội vã ấy.
Vương Nguyên 19 tuổi, cậu ấy không còn nữa rồi. Cậu ấy ra đi chỉ vì sự bấy cẩn của người lái xe taxi.
Tôi nhớ mãi những ngày đầu sau khi Vương Nguyên mất. Vương Tuấn Khải chính là phát điên rồi.
Ngày nào anh ấy cũng chìm đắm trong men rượu. Mất đi Vương Nguyên là sự mất mát lớn nhất của anh ấy.
Rồi Vương Tuấn Khải cũng trở lại bình thường. Khi đó anh nói với tôi: "Anh đặt Vương Nguyên vào trái tim của mình. Dù cả đời này có phải sống trong ký ức anh cũng cam tâm tình nguyện. Một đời này không phút nào quên đi em ấy đó có lẽ là trọn đời trọn kiếp bên nhau."
Tôi không hiểu được Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên bao nhiêu chỉ biết một điều tình cảm của hai người họ. Là vĩnh viễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro