*Chuỗi ngày tăm tối*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày tăm tối bỗng dưng ập đến... là khi Trọng và Vân không còn bước cùng nhau nữa. Những ngày tháng cùng nhau sánh bước.. giờ đây họ không ai nói nhau một lời. Vì Vân là người luôn xem "cái giá" của con gái là rất quan trọng nên tôi nghĩ việc chủ động mở lời với người đã *lỡ* làm tim nó đau là một việc khó. Còn Trọng... nó nhát quá...chẳng dám nhìn mặt Vân thì làm sao nó có thể nói chuyện được với Vân?

Tôi biết ở độ tuổi này thì... cái gì cũng mau chóng đi đến kết thúc. Vì tôi đã *tham khảo* qua rất nhiều trong những câu chuyện tôi từng đọc. Hiếm lắm bọn nó mới chung bước suốt cuộc đời với nhau... Từ đó tôi lại nhận ra " Tìm được nửa cuộc đời còn lại là... rất khó... Chỉ có số phận mới có thể đưa chúng ta đến được với nhau." Thôi thì mình cứ việc sống tốt còn về tình yêu đôi lứa ... để số phận sắp đặt! Trong phút chốc tôi lại cảm thấy "tình yêu" là một thứ vô hình, rất phức tạp và tình yêu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần của con người...

Vì tôi ngồi cùng bàn với Vân tôi có thể ngắm nhìn Vân rất rõ. Vẻ mặt buồn rầu chút gì đó gọi là " sự lạnh lùng" khi tôi cố hỏi Vân về cuộc tình dang dở. Chắc cậu ấy buồn lắm... Tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật. Từ một đứa hay tươi , hay cười như Vân hiếm khi nào tôi thấy nó buồn phiền về chuyện gì đó mà nay đã... Thoáng tôi cảm thấy kì lạ vì trong những câu chuyện tôi đọc được nhân vật khi vừa chia tay nhau người ta chỉ buồn 3_5 ngày ... còn Vân nay đã bước sang tuần thứ 2 rồi.  TT

(Các em được giải lao 10p nhé- cô giáo vui vẻ thông báo với chúng tôi khi tiết học kết thúc)

Như mọi khi tôi quay xuống để trò chuyện cùng Yến và Trọng. Tôi rủ Yến và Vân chiều nay tan học mình cùng đi ăn cái gì đó rồi về... Vì nhà Vân có việc nên Vân không tham gia cùng chúng tôi. Chiều hôm đó Yến và tôi cùng nhau trên chiếc xe đạp... chúng tôi đạp quanh con phố quen thuộc cùng nhau trò chuyện to nhỏ...

Vy mày này... Mày nghĩ sao về tụi nó? Chia tay rồi... nhưng dù sao trước đây cũng là bạn   thế sao bọn nó lại không ai nói nhau một lời thế mày?- Yến hỏi tôi giọng có vẻ buồn.

Ý mày là Vân với Trọng á? Chuyện này tao không rành... tao thậm chí còn chưa được trải qua thì làm sao tao biết mà trả lời mày.

Không nhưng tao thấy bọn nó kiểu như muốn làm lành nhưng lại bị một bức tường ngại ngùng cản trở. Mình có nên giúp bọn nó không? -Yến nhau mặt nói với tôi.

Tao nghĩ là vậy. Thế bây giờ tao với mày sang nhà Trọng tra khảo nó không?... Nhỡ đâu nó cũng tính làm lành với Vân mà cơ hội chưa đến thì sao. Nếu mình hiểu rõ hơn thì dễ dàng tạo cơ hội cho Trọng nó làm lành. Chứ còn Vân tao nghĩ lòng tự tôn của nó hơi cao chắc nó không mở miệng đâu. Tôi với chút gì đó gọi là giận Vân đáp trả Yến.( Vì tôi chắc chắn Yến biết nhà Trọng nên mới nảy ra ý kiến đó... chứ không bọn tôi bay qua nhà Vân rồi nhưng tiếc thay chiều nay Vân công việc gia đình nên Vân đi xa mất tiêu...)

Vì cùng suy nghĩ với tôi nên Yến mặt mày vui vẻ đạp nhanh đến nhà Trọng mà không đáp trả tôi lời nào.

Nhà Trọng nằm cuối con hẻm này! -Yến vừa đạp vừa trỏ tay vào.

Một sự thật tôi vừa phát hiện ra... Nhà Trọng thuận đường đến trường với tôi. Nhà tôi chỉ cách nhà Trọng 3 con hẻm. Thế mà từ đầu năm đến nay... nó giấu tôi đấy!!

Vân mày nhấn chuông đi phía đằng kia kìa. -Yến vịn xe đạp ra hiệu cho tôi

Tôi nhanh tay với tới nhấn chuông....

Tôi nhìn thấy Trọng. Từ trong nhà Trọng chạy ra mở cổng cho bọn tôi miệng hỏi " Tụi mày tìm tận đến đây để làm gì thế?"

Yến bảo-  vào đi vào đi rồi tao nói sau...

Trọng hoắt hoắt cánh tay bảo chúng tôi lên lầu... À thì ra đây là phòng cậu ấy.  Tôi to mắt hỏi " Sao tao không thấy ba má mày ? ban nãy chỉ thấy mỗi ông nội mày".

Bố mẹ tao đi làm chưa về bọn mày nói gì thì tranh thủ lẹ lên đi tao còn có việc - giọng Trọng lạnh lùng đáp trả tôi.

Mày thì bận việc gì? Chuyện Vân lo còn chưa xong thì bận nỗi việc gì hả!! - Yến liếc nhìn
Trọng.

Tôi chen vào câu nói của Yến hỏi
- Sao mày không đi làm lành với Vân đi. Dù gì nó cũng là con gái , bọn mình chơi với nó lâu như vậy phải hiểu tính nó chứ!

Không vòng vo mà tôi đi thẳng vào vấn đề, lý do chính mà tôi và yến đến đây.

Ừ! Tao cũng tính làm lành với nó từ hôm trước nhưng tụi mày biết tao rồi. Tao hay ngại nên tao tính để khi khác. -Sắc mặt Trọng có chút gì đó thay đổi. Không còn lạnh nhạt như ban nãy mà trở nên u buồn nhận hết lỗi là do  mình nhút nhát.

Yến khua tay bảo: - Tao tưởng mày giận con Vân nên không thèm làm lành luôn chứ... Nếu mày đã có suy nghĩ đó thì mau mau chóng nói chuyện với nó. Chứ tao không thích bầu không khi căng thẳng, ngột ngạt của bọn bây trên lớp học mấy ngày qua đâu!

Tôi mở lời với Trọng:
-Tụi tao sẽ giúp mày khi có thể, mày an tâm đi.

Trọng vui vẻ cười ríu rít cảm ơn...

Chỉ mới đây thôi nhưng tôi cảm thấy như lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy lại "nụ cười" của Trọng.

Chiều hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Trọng 3 người chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch giản hòa. Sau khi vặn óc , nặn chất xám suy nghĩ Yến cũng đã nảy sinh ra cách độc đáo. Kể bọn tôi nghe Làm tôi và Trọng cười đau bụng vì ... cách giảng hòa có 1.0.2 của Yến.....

Sau khi đề ra cách mới, chúng tôi thống nhất với nhau rồi chờ ngày thực hiện *phi vụ*....

Chúng tôi ra về với đôi môi mỉm cười mãn nguyện, thầm mong ngày thực hiện *phi vụ* sẽ thành công như mong muốn~~ Nghĩ đến lúc chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện vui đùa như những ngày trước... tôi lại cảm thấy hạnh phúc làm sao.....

Và ngày đó cũng đến.............

....Hãy đón đọc ở phần sau....
•Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Mọi góp ý Bắp đều sẽ tiếp nhận, để tạo dựng một câu chuyện hay!!!
@Bắp cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bắpcute