Khoảng trống...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước Vân bạn tui đã biết yêu rồi... Và điều bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được ập đến~

  Hôm nay được dịp đến lớp sớm...Trời ạ đã là ngày 11/3 rồi... chúng tôi đã bước sang học kì mới. Sang học kì mới chứng tỏ khoảng thời gian dài Yến, Vân tôi và cả Trọng ngày một thân thiết hơn, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau trên lớp, vẫn thường hay nhắn tin thăm hỏi, bà tám trên Facebook... nên nghỉ tết xong gặp tụi nó tôi chẳng còn chút gì gọi là háo hức... Vì ngày nào mà chả nhìn mặt nhau qua cuộc gọi Video nhóm cơ chứ. Tôi cảm thấy như công nghệ thông tin giúp con người dễ dàng liên kết, giao lưu kết bạn, chúng ta chỉ cần call Video thì cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy nhau. Dường như.. có một chút ỷ lại vào công nghệ mà tôi trở nên mất dần đi cái cảm xúc trước đây. Trong tôi như thiếu sót? hay bị vùi lấp mất? cái cảm giác vui vẻ , chờ đợi sau những ngày xa nhau gặp lại... giờ đây không còn như thế nữa.
Sau tết nên tôi nhìn đứa nào đứa nấy trong lớp mặt mày rạng rỡ. Đứa mới gặp mặt thì hỏi " tết năm nay mày được bao nhiêu tiền lì xì" góc bên kia lại vang lên những câu hỏi khác" Mày tin tao ăn hết 2 cái bánh chưng không mày?" ... vân vân mây mây câu hỏi. Chỉ mới 1 tuần không gặp nhau... sao các cậu í nói nhiều thế nhỉ? Cứ như cả năm không gặp lại nhau... chỉ mới 1 tuần đã vậy rồi không biết nghỉ hè bọn nó sẽ làm sao?
Nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không quan tâm đến cuộc trò chuyện ríu rít của các cô cậu bạn trong lớp tôi nhìn thấy hình ảnh của một đôi uyên ương đang bay lượn ngoài trời... Buộc miệng thốt thành lời " Chim à... Nhìn bọn mày hạnh phúc quá!" 

Yến đã đến cạnh bên tôi từ lúc nào. Hình như Yến đã nghe trộm câu nói vu vơ của tôi ban nãy nên vội đáp lời tôi -Mày cũng bắt đầu muốn yêu rồi sao Vy?
Kèm theo đó là điệu cười bí hiểm.  Yến làm tôi cảm thấy lo ngại và tò mò tôi hỏi - Mày cười gì thế? Yêu đương gì đây mày? Do trong tao đang mách bảo hôm nay tin tốt đẹp sẽ đến.
Vừa dứt lời tôi thấy Vân hớt hải chạy vào lớp kêu lớn tên tôi và Yến
Ầm...ầm!!! Yến ơi Vy ơi gấp gấp gấp!! Vân vẻ hoảng hốt kêu lên.

Gì thế mày? mới sáng đã gặp ma rồi sao? vẻ mặt thế là sao? - Yến lớn giọng hỏi Vân

Không không... ( Vân thở dốc vừa nói) Tao có tin này... bọn mày đi theo tao

Vân nhanh nắm lấy đôi tay tôi và Yến kéo đi một mạch đến phía sau trường....
Vân * ngó qua ngó lại*
Sao thế mày? nơi này không có ai đâu có 3 tụi mình à mày an tâm đi. -Tôi nhìn bảo Vân.

Vân chìa tay ra bảo : Bọn mày hứa giữ bí mật nhe. Tao tin ở bọn mày.

Một hành động... làm tôi có chút gì đó nghi ngờ Vân nhưng tôi vẫn ngoắt véo hứa với Vân.

Tao với Trọng quen nhau rồi tụi mày... Bọn tao quen từ tuần trước tết. Tính đến nay là nửa tháng rồi tụi mày. - Vân giọng hạnh phúc nói nhỏ cho tụi tôi nghe.

Trời ơi!!! Yến la toáng lên. Rồi hạ volume xuống tột cùng hỏi Vân : vậy mà mày giấu bọn tao. Muốn gì đây? Vừa nói Yến đưa tay đánh nhẹ Vân.

Vân cười khúc khích bảo: -Do cậu ấy không cho tao nói... nhưng tao ráng năn nỉ lắm đó mới kể được cho bọn mày đây. Bọn mày chơi lâu chắc cũng hiểu nó mà... Nó hay ngại ~~ (Mặt Vân rạng rỡ,đôi gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh... Tôi có thể nhìn thấy Vân đang rất vui và hạnh phúc...Rồi cũng ao ước... mình cũng muốn được "yêu"... )

Tôi cũng vui vẻ nói Vân : Tụi mày hạnh phúc nhan... Im im thế mà ghê thiệt ><!!

Xong chuyện bí mật bọn tôi nắm lấy tay nhau cùng về lớp khi vừa nghe tiếng chuông báo vào tiết học. Trên đường đi bọn tôi hỏi Vân rất nhiều điều... ngay cả khi lên lớp và vào tiết học. Trong tiết học hôm đó Yến và Vân đã *viết thư* cho nhau rất nhiều. Bất chấp lúc cô đang giảng bài luôn... Truyền giấy cho nhau rất chuyên nghiệp nên chẳng thầy cô nào tóm được!!

Thỉnh thoảng tôi quay xuống... Đằng sau là Trọng. Tôi bắt gặp được nụ cười và ánh nhìn triều mến của Trọng đang hướng về phía Vân... Trong phút chốc tôi cảm thấy trong mình... trống vắng quá...

Nhìn về phía cửa sổ.. tôi mặc cho Vân và Yến bàn tán về cuộc tình tự hỏi bản thân " Tại sao mình lại cảm thấy trống vắng cơ chứ?"
Tôi cần câu trả lời... tôi cần một ai đó để tư vấn nhưng bây giờ biết nói ai đây? Yến và Vân đang bận cuộc tình dang dở trong khi tôi chỉ thân với 2 đứa tụi nó... Tôi đành vùi mình vào những cuốn truyện viết về những cuộc tình tâm tư u sầu... Rồi lại nhận thấy nhân vật trong truyện... chính là **tôi**.

Sau giờ học tôi không còn đi chơi, la liệt ở hàng quán ăn, nước uống với Vân và Yến nữa vì tôi biết thế nào bọn nó đến đấy cũng chỉ để kể với nhau về những cuộc tình dang dở... Còn tôi... tôi đã bao giờ trải qua đâu làm sao tôi có thể bàn tán cùng bọn nó...

Cứ thế ngày ngày sau những buổi học tôi lại vùi mình vào câu chuyện lãng mạng. Đắm chìm vào nhiều cung bậc cảm xúc nhưng chính tôi lại quên mất... Câu chuyện mà tự mình tạo dựng sẽ đẹp hơn các câu chuyện có trong sách vở... Một khoảng trống lớn trong tôi dần mở ra... Sao tôi lại buồn đến thế này?...

*Cảm ơn các bạn đã đón đọc*
Lần này mình viết Chap 3 hơi dài đấy nhỉ? theo yêu cầu của một bạn đọc thui~~ Các bạn nhớ đóng góp ý kiến để mình tạo dựng nên câu chuyện thêm hay hơn nhé.
* GIỚI THIỆU PHẦN TIẾP THEO*
mật bí tẹo thôi~ chap sau là * Chuỗi ngày tăm tối *
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bắpcute