Tự học cách yêu mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
. Những giọt nước mắt trên má đã biến mất từ bao giờ.. Tôi vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn xa xăm. Rồi tôi tự suy nghĩ, an ủi bản thân mình.
.
.
Tôi ước... nếu tôi không rung động thì.. thứ trong lòng ngực đang trị vì nơi đây cũng không vì chuyện đó mà đau đớn thổn thức.

_____ Mấy ngày sau____

Tôi vẫn chán chường với mọi thứ. Tôi dần nép mình hơn. Tôi không còn đi chu du khắp chốn với tụi bạn mà chỉ muốn núp trong nhà như muốn lẩn trốn một ai đó.
.
.
Từ chiều hôm đó tôi không gặp Trọng nữa. Cả facebook hay IG kể từ hôm đó tôi không còn dùng thường xuyên nữa rồi. Vài lần các cậu ấy có đến nhà tìm tôi nhưng tôi lại không muốn xuống gặp mặt. Tôi mong thời gian hãy mau trôi thật nhanh để tôi có thể lên cấp 3 , để tôi có thể hết vướng bận chuyện gì.
.
.
Những vết thương rồi cũng lành dù có sâu gấp mấy. Nhưng khi đã lành hẳn, nó không còn trở lại nơi da thịt trước kia mà trở thành sẹo lồi lõm.
Vết thương không bao giờ lành miệng là vết thương lòng...
.
.
Hôm nọ, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin với Trọng. Trong ngần một tháng sự hiện diện của tôi không còn trên mạng xã hội nay lại xuất hiện với lời đầu tiên thật... khó hiểu.
.
.
Trọng mày biết tao thích mày không. Tao đã thích mày dù tao biết kết quả có ra sao tao vẫn muốn nói ra thay vì im lặng trong lòng rồi tự tao buồn bả.
.
.
Tôi hồi hộp đợi lời đáp từ Trọng...
.
Xin lỗi mày.
.
Chẳng hiểu sao dù biết trước được kết quả nhưng tôi vẫn không tài nào ngưng những giọt nước mắt kia đang rơi.
.
.
Hè năm đó là một mùa hè đầy ngột ngạt giữa tôi và Trọng.

_____ Rồi cũng đến lúc vào năm học mới___

Một mùa hè lại trôi đi, tôi cũng thêm tuổi mới.
Sau 3 tháng hè sống ẩn tôi cũng quay trở lại trường lớp. Tôi nay đã không còn là tôi...

Tôi vẫn thân với Vân và Yến. Bọn nó cứ trách cứ tôi vì tôi luôn lẩn trốn chẳng thèm đi chơi với bọn nó. Còn Trọng , dường như tôi đã bật chế độ vô cảm với cậu ta rồi!
.
.
.
Suốt năm học đó. Trọng và Vân cứ chia tay rồi quay lại... Dù không bận tâm chuyện chúng nó cho lắm nhưng tôi thấy Chán nản với cuộc tình nó.
.
. Khi Vân và Yến kể nhau về chuyện tình cảm. Tôi đang ngồi gần Yến thì tự động cố gắng ra xa. Để "tránh" nghe những thứ không nên nghe và thấy.

Tôi nhận ra mình vẫn còn thích Trọng. Nhưng lí trí tôi lại thôi thúc tôi không nên làm thế.
.
. Cả hai con người tên lí trí_ trái tim đang sống trong 1 cơ thể của tôi.
.
.
Nhưng... tôi đã không còn bận tâm về chuyện đó. Tôi đã chú tâm vào học hành, thi cử.

Tôi đã không còn khóc kể từ ngày hôm đó. Tôi chẳng khóc vì ai cả. Tôi tự học cách yêu bản thân mình hơn.
.
.
năm học cuối cấp của tôi cũng nhạt nhẽo cứ thế mà trôi qua.

Nhìn lại...
khoảng thời gian cấp hai. Ngoài chuyện bạn bè, những cuộc vui. Tôi không còn chút ấn tượng với thời cấp hai. Tôi hi vọng cấp ba... sẽ là khoảng trời mới sẽ đến với tôi.

_____ thế đấy... cấp hai của tôi là một trang viết buồn. Buồn hơn là tự tay tôi vẽ nên chúng. Tôi không còn để lí trí trú ngụ khi tôi đã đến cuối cấp. Trước đó tôi cũng đã mở lời trò chuyện với Trọng bình thường. Nhưng tiếc thay tôi lại mở lời rất muộn.. Đã đến cuối năm xa cách. Tôi nguyện để Trọng trở thành phần thanh xuân đẹp nhất của tôi. Tôi để tụi bạn cấp 2 vào trong trái tim nơi mà đã bị khoét lỗ sâu.Trái tim vì thế cũng dần lành hẳn ~ Vân Trọng và Yến... họ là những người bạn tốt mà tôi có được.Dù tôi có chút ghen tị với Vân nhưng tôi không để bụng. Tôi rất thích Vân, cả Yến nữa. Tôi rất vui vì được cùng các bạn trải qua khoảng thời gian nhạt nhẽo. Tôi cũng không tiếc nuối gì khi tôi nhận ra quá chậm. Tôi cũng nhận ra mình là người mạnh mẽ biết nhường nào... Nhưng cũng nhờ đó... tôi đã hoàn thành chương trình học một cách xuất sắc. Tôi cũng đã dần trở về ngày xưa..

Hè năm cuối cấp... tôi dùng hè năm đó để gắn kết, để lưu lại những kỉ niệm đẹp của cấp hai....

.
.
.
.
Cuộc đời là bản nhạc có thăng có trầm. Nhưng bản nhạc đó lại mang đậm màu sắc âm hưởng khiến nghe một lần bạn mãi không bao giờ quên kể cả khi già đi. Thầm cảm ơn cuộc đời về những câu chuyện đáng quí. Cảm ơn tất cả.... Cảm ơn vì tôi nghĩ từ ngữ ấy thật đặc biệt. Không tìm đâu ra một từ ngữ khác đẹp hơn "cảm ơn" để nói với cuộc đời mình nhỉ? *hihihi*

* Tôi nguyện để Trọng thành ý ức đẹp nhất để tôi có thể vui sống hơn. Tôi không nhìn vào khoảng đó là một chuỗi kí ức buồn mà tôi nhìn vào nó như một chuỗi kí ức đẹp... mà người khác không thể có được như tôi. ♡
>>>>> Xin lỗi các bạn... mình tua nhanh thời gian để chuyện có thể đi đến kết thúc nhanh nhất<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bắpcute