Vụt tàn như đóa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt năm học... tôi đã có thêm bạn bè mới, rất nhiều kỉ niệm đẹp... bây giờ, tôi tạm gác lại khoảng thời gian cặp sách đến trường để mở ra những ngày hè rực rỡ.
Khoảng thời gian đó tôi đã nói chuyện với Trọng rất nhiều, Tôi cảm thấy tôi thích Trọng mất rồi? Vì sao á? Tôi chẳng thể giải thích!! Vì... Trong lòng tự dưng thích thôi hihi😉
*****Ngày 24/6
Ngước nhìn bầu trời trong vắt , điểm xuyến vài hoa phượng rực rỡ đua nhau nở rộ trong lòng tôi cũng rạo rực như những cánh phượng vĩ ngoài kia...

Trong lòng tôi tự dưng ngột ngạt khó thở. Tôi vội khoác chiếc áo khoác màu đỏ rượu mà tôi yêu thích, đội chiếc mũ rộng vành màu cà phê... rồi nhanh chân rảo bước trên con đường dẫn ra cây cầu đầu phố.

................

Đi mãi đi mãi... cuối cùng tôi đã đến cây cầu. Tôi chợt nhận ra hình bóng Trọng phía xa. Theo bản năng tôi gọi thật to tên Trọng dù tôi chưa biết chắc đó có phải "nó" hay không.

Trọng ơi!!! Trọng!

....(quay lại)...

Mày hả Trọng???

Mày ra làm gì ghế Vy??

....( Tôi vội chạy đến)......

Tự nhiên tao muốn ra đây ngắm cảnh! Lâu lắm rồi mới thấy lại mày đó! Đâu ngờ tao lại gặp mày ở đây! Vui thật.

Ừ mày!

Thế... mày ra đây làm gì?

Tao á???... Tao ra ngồi cho khuây khỏa. Tao đang buồn lắm mày ạ.

Sao mày buồn??? Kể tao nghe nếu giúp được.. tao sẽ giúp cho mày.

Làm sao mày giúp tao được mấy chuyện này!

Này là chuyện gì? Phải nói đi chứ làm sao biết được tao có thể hay không thể?

Có vẻ Trọng không muốn kể tôi nghe....

Thôi! tao không năn nỉ mày nữa tùy mày vậy.

Thôi! Tin tưởng mày lắm. Tao sẽ kể mỗi mày thôi. Đừng có nói lung tung với tụi Vân

Tụi nào? Ý mày là Yến với Vân??

Ừ mày! tao không muốn nhiều người biết. Một người là đủ rồi nha mày!

Okkk ! Biết rồi. Có khi đây là niềm vinh dự của tao nhỉ??

Hahaha. Chắc vậy !

Mấy hôm nay tao buồn chuyện tình mày à. Con Vân với tao... Mặc dù chia tay rồi nhưng tao còn chút gì đó với nó? Tao không muốn vứt bỏ. Dù gì cũng là mối tình đầu đời của tao mà.

Mày với Vân còn tình cảm hả?

Ừ nhưng tao nhận thấy... chỉ có mình tao còn tình cảm với nó thôi.

Nếu mày còn tình cảm với nó? Thế tại sao mày lại bỏ rơi nó?

Bọn tao cãi nhau vì chuyện bé tí. Nó không tin tao mà đi tin miệng đời. Mày nghĩ xem yêu nhau người ta tin tưởng nhau chứ không phải vì chút hiểu lầm , vì miệng đời mà nghi ngờ nhau rồi cãi nhau. Nó tự rời tao mà đi đó thôi mày!

Nếu như vậy. Sao mày không giữ tay nó lại? Sao mày lại buông tay?

Vì tao không muốn nói! Tao nghĩ " im lặng" chính là cách giải quyết tốt nhất. Tao không muốn mất nó một người bạn đời và cả vai trò một người bạn tốt.

Nếu... nếu nó vẫn còn chút gì đó với mày nhưng nó giấu. Sao mày không can đảm nói ra thử?

Tao đã thử rồi... nhưng nó từ chối.

Đây là lý do mày buồn?

Haiz nếu là chuyện vui. Tao cũng sẽ không ra đây mà nằm liệt trong phòng nhắn tin trò chuyện cùng nó. Tao lỡ nói ra rồi... nhỡ nó không thèm nhìn mặt tao luôn thì sao?

Làm gì có chuyện đó! Không đâu mày đừng lo...

Tôi tìm mọi cách để an ủi động viên Trọng... Rồi chợt nhận thấy chính mình cũng cần động viên...

Thôi tao về đây. Mày về luôn không Vy tao chở mày về?

Thôi mày về trước đi lát tao về sau!

Ừ thôi tạm biệt mày. Về cẩn thận nhé!

Mày cũng về cẩn thận...

Nhìn bóng hình cao gầy dắt chiếc xe đạp dần rời xa nơi tôi. Vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ. Cậu ấy? Khác thật rồi... Cậu ấy không còn là Trọng của chiều hôm đó. Buổi chiều mà nó làm trong lòng tôi rộn rã bây giờ đây....

Rồi từ khi nào nước mắt lăn dài trên đôi má tôi. Tôi đứng quay mặt về phía bờ sông rồi khóc nức nở. Tim tôi... sao lại đau đến thế này... Dùng tay tôi đấm vào ngực, vào tim. Cái cảm giác này.. không đau như cảm giác mà tôi đang hứng chịu. Mối tình đầu ư? Nó không đẹp... không đẹp như bao người khác...

Tiếc nuối....

Vì sao chứ... tôi...sao tôi không có được tình yêu đẹp như những người khác...

Nhận vật trong truyện... họ còn có một mối tình đầu còn đẹp hơn tôi... rất nhiều.

Là tôi không đáng để được yêu thương hay là lỗi do bản thân tôi.

Tại sao? Tôi lại trách cứ bản thân mình?

Tôi bị sao thế này? Những câu nói ấm ức xoay quanh tôi.. Tôi muốn biến mất khỏi nơi này. Nhưng tôi rất thương ba mẹ mình... tôi còn có cả Vân và Yến...

.....Khóc lớn.....!!!!

Chiều đó bầu trời thì cao vút, ánh nắng thì đỡ gay gắt như những buổi trưa nhưng vẫn còn hăng hắt, ve sầu kêu inh ỏi... Mọi thứ đều đẹp, đều rộn ràng? Nhưng sao trong lòng tôi không như vậy? Tôi buồn... Buồn lắm...... Làm sao có thể tả nổi, tôi buồn đến chừng nào?

#Cảm ơn các bạn đã đón đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bắpcute