Cái chết của tuyết nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử, cô bé dễ thương nào đây" Đó là một thiếu nữ trông rất dễ thương.
" Đó là đào hoa yêu, bề ngoài nhìn như vậy thôi chứ nàng ta thật ra đã mấy ngàn tuổi rồi. Ngươi thích hoa anh đào như vậy sau này có thể qua đây chơi với nàng ta." Hắn nói với tuyết nữ.
" Nè ngươi tên là gì thế?" Đào hoa yêu mỉm cười hỏi nàng ta.
" Ta tên.... Tuyết nữ"
" Thế ta gọi ngươi là tiểu tuyết nhá. Ngươi mau lại đây chơi với ta" Đào hoa yêu mỉm cười thân thiện rồi kéo tay tuyết nữ.
Lần đầu tiên nàng thấy nhiều hoa anh đào đến thế."Đẹp thật" Nàng nghĩ thầm
"Nè sau này ngươi đến đây chơi với ta nhé, ta ở đây buồn lắm."
"Umk"
" NÈ ĐÀO HOA YÊU NGƯƠI QYÊN TA CŨNG CÓ MẶT RỒI AK!!??"
" Ơ ngươi là ai thế ta quen ngươi à" Nàng mỉm cười đáp lại:)))
-"Ngươi......"
"Haha, ta đùa thôi mak ak mak ngươi đừng có mak bay lên ko kẻo hoa của ta lại rụng hết"
Ngoài trừ Đại Thiên Cẩu ra thì đó là lần đầu tiên nàng có một người bạn. Từ đó về sau, ngày nào nàng cũng đến chỗ của Đào Hoa Yêu. Hai người càng lúc càng thân với nhau hơn. Đại Thiên Cẩu vì phải theo Hắc Tình Minh đi đánh trận mà còn phải đi tới một tháng nên ko có nhà. Ở vườn chỉ còn lại nàng và cá tiểu yêu.
" A, Tiểu tuyết ngươi lại tới chơi với ta ak" Đào hoa yêu mừng rỡ kêu lên.
"Umk, ta có đem theo trà với bánh này ngươi ăn với ta ko?"Tuyết nữ hỏi
" Haha, chỉ có tiểu tuyết là hiểu ta nhất"
" Đại Thiên Cẩu đâu? Hai ngươi ko đi chung ak?
"Hắn ta đi đánh trận với Hắc Tình Minh Đại Nhân rồi. Khoảng một tháng sau mới về" Trong chốc lát gương mặt nàng ta ánh lên một nỗi buồn nhưng cũng rất nhanh gương mặt nàng ta lại lạnh đi như cũ.
" Cho ngươi cái này này" Nói rồi tuyết nữ xòe bàn tay ra rồi dùng phép thuật của mình biến ra một bông hoa tuyết trông rất đẹp.
"Oa, đẹp thật đấy ko ngờ ngươi còn biết làm thứ này đấy!"
"Chỉ cần liên quan đến tuyết ta đều làm được."Thấm thoát một tháng cũng đã qua Đại Thiên Cẩu cùng Hắc Tình Minh trở về.
  2 tháng sau.....
Hắc Tình Minh chính thức khiêu chiến với Bạch Tình Minh, trong lúc thất thế Hắc Tình Minh bảo nàng về vườn ẩn núp.
Bất ngờ thay khi nàng về lại thấy Hắc Tình Minh đang ở trong phòng nàng.
" Cha, ko phải cha đang đánh với Bạch Tình Minh sao?? Sao cha lại ở đây? Đại Thiên Cẩu đâu!!!?
Hắn từ từ tiến lại gần nàng ta" Tuyết Nhi có phải ngươi đã yêu Đại Thiên Cẩu rồi ko?"
"Con........."
"Tuyết Nhi từ lúc ta nhận nuôi con đến giờ cũng đã lâu, đối với ta con như con ruột của ta, bây giờ ta nghĩ con cũng nên báo đáp cho ta rồi.."Đột nhiên :"HẮC TÌNH MINH NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU MAU RA ĐÂY CHO TA!!!!" Đó là giọng của Bạch Tình Minh kèm theo đó là tiếng hét của các tiểu yêu.
" Cha người mau cứ..u.....h.!"
Chưa nói hết câu hắn đã đâm lưỡi kiếm vào ngực nàng. Từng dòng máu tươi trào ra nhuộm đỏ y phục của nàng. Nàng ta dần mất đi ý thức.
"Cha tại sao...."Trong chốc lát nàng hiểu ra tất cả hắn cố tình nhận nuôi ta vì biết ta sẽ yêu đại thiên cẩu. Còn Hắn vì mất đi đồng đội sẽ trở nên thêm oán hận Bạch Tình Minh."Ch..a c..on...yêu...ng.ười.....đ..ó"
Nói rồi mắt nàng ta nhắm chặt lại.
Hắc Tình Minh ôm xác của Tuyết nữ ra rồi hét lớn:" Bạch Tình Minh ngươi dám giết con gái ta ta nhất định sẽ trả thù!!!!!!"
Đại Thiên Cẩu nghe thấy liền đáo xuống. Nàng ta tuy ít nói nhưng chưa bao giờ bất động như vậy. Hắn tức giận định đánh trả Bạch Tình Minh thì.
"Ko được!! Phe ta đã tổn thất quá nhiều tuyệt đối ko thể tổn thất hơn" Nghe thấy thế hắn đành phải rút lui thề sẽ trả thù cho nàng.
------------------------------------------------------
À hem xin nói lun chưa hết truyện nhé Ok. con au ko tính viết SE đâu. Nên Đừng chửi mị:33

Tặng tấm ảnh nak:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro