Tuyết Nữ Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một thời gian sau, Hắc Tình Minh cũng chỉ còn vài người thân cận bao gồm cả Đại Thiên Cẩu.
     Từ lần đó về sau, hắn rất hay đến chỗ Đào yêu (Đào lùn giờ gọi bằng đào yêu nha) mỗi lần tới chỗ nàng ta đều đem theo vật lạ của hiếm.
"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc nàng ta trong suốt thời gian qua"
Phần còn lại của tuyết nữ bây giờ cũng chỉ là một ngôi mộ nhỏ dưới tán hoa anh đào.
Đào yêu biết rằng có nhắc lại  chuyện trước kia cũng ko xoa dịu được hì đành đem chuyện của tuyết nữ kể cho hắn nghe:" Tuyết Nhi của ngươi từng nói rằng nàng luôn là gánh nặng của ngươi trên chiến trường, thế nàng ít nhất nàng ta muốn làm nơi nương tựa cho ngươi là nơi ngươi có thể trở về bất cứ lúc nào. Đại Thiên Cẩu là ngươi đã đưa nàng ta tới bầu bạn với ta, ta thật sự rất vui khi có nàng ta bên cạnh thế nên cảm ơn ngươi. Nói xong nàng bỏ đi để lại hắn bên ngôi mộ.
Nhìn những cánh hoa rơi trên mộ Tuyết nữ. Tim hắn nhói đau, day dứt ko biến mất khi nhớ lại câu hỏi của nàng.
Nàng ta từng hỏi:" Đại Thiên Cẩu, điều đẹp nhất đối với ngươi là gì?"
Hắn trả lời:" Là được ngồi cạnh với nàng dưới tán hoa anh đào, được chiến đấu, cười đùa với nàng. Bất chợt yêu, bất chợt rung động, bình yên giữa tuyết trắng."
   Nàng ko phải là gánh nặng nàng là lý do để ta sinh tồn.
------------------------------------------------------
   Để mở rộng bách quỷ dạ Hắc Tình Minh dẫn Đại Thiên Cẩu cùng các tiểu yêu khác đi gây sự khắp nơi.
Hàng trăm yêu quái kéo đến chỗ của đào yêu để nhờ nàng trị thương. Thấy như vậy, nàng ta ko thể khoanh tay đứng nhìn. Ko lâu trước đây nàng tìm thấy một huỳnh thảo. Huỳnh thảo này ko nơi nương tựa nên nàng ta đã cho huỳnh thảo ở lại bên mình.
Ko lâu sau khi huỳnh thảo đến núi( chỗ ở của đào yêu trên núi nha) Đại Thiên Cẩu cũng có ghé qua nhưng đập vào mắt hắn là một khung cảnh Tĩnh lặng. Đào yêu treo bảng" Tạm thời đi vắng"
Thấy thế hắn ta đành quay về. Đến khi bóng của Đại Thiên Cẩu bay xa chỉ còn một chấm đen trên bầu trời, Đào yêu cùng huỳnh thảo mới đi ra. "Gương mặt của vị đại nhân khi nãy tại sao lại đượm buồn đến thé" Huỳnh thảo thắc mắc. Đào yêu trầm mặc ko trả lời.
" Ngươi mau chuẩn bị đi ta lên đường thôi" Huỳnh thảo cũng ko thắc mắc gì mà làm theo. Trên đường đi đào yêu hỏi huỳnh thảo:" Ngươi nghĩ có thể hồi sinh một người đã chết ko?"
" Cũng ko phải là ko thể nhưng để hồi sinh một thi thể phải trả giá bằng cách hiến mạng. Để hồi sinh một người mak phải chết đi một người thì ko có ích gì cả. Nghĩ cũng phải mạng trả mạng." Huỳnh thảo trả lời.
Đào yêu mỉm cười: " Nếu có cách hồi sinh một người mà ko cần phải bỏ mạng thì sao"
Huỳnh thảo ngạc nhiên vì điều này vốn ko thể.
" Có một cách nhưng phải tốn rất nhiều linh lực, ta cần 100 năm của ngươi. Thế nào có đồng ý trao cho ta 100 năm của ngươi ko"
Vì nàng ta đã từng cưu mang huỳnh thảo nên ko ngần ngại huỳnh thảo đồng ý với đào yêu.
"Nhưng để thành công cần 100 năm của ta và 1000 năm của ngươi như thế rất nguy hiểm. Nội tại thương tổn nặng nề."
Đào yêu mỉm cười: Ta tất nhiên sẽ ko đánh cược sinh mạng mình như vậy, ta biết một ngươi có thể trao ta 500 năm. Nàng ta tên là hoa yêu"
Đi bộ hàng trăm dặm cuối cùng cũng tới chỗ của hoa yêu.
Một thiếu nữ nhìn thấy liền cười nói:" Ta biết là ngươi sẽ tới đây nhưng ko ngờ là ngươi còn đem theo một bé thảo đấy"
Đào yêu mệt mỏi ngồi xuống một cái rễ cây, huỳnh thảo thấy thế liền làm theo.
Đào yêu:" Chắc ngươi cũng biết hắc Tình Minh chứ?"
Hoa yêu:" ta biết, trước đây hắn chỉ là một âm dương sư bình thường cho tới bay giờ hắn làm được nhiều việc hơn ta nghĩ. Thế ngươi tới đây làm j"
Đào yêu:"Ta muốn ngươi cho ta 500 năm của ngươi"
Hoa yêu:"500 năm? Tuy có thể cho ngươi nhưng người cần để làm gì?
Đào yêu:"Ta muốn hồi sinh một người...."
Hoa yêu:" Ý ngươi là con bé tuyết nữ đó, con bé đó thì có gì đặc biệt."
Đào yêu:" Là con gái nuôi của Hắc Tình Minh"
Hoa yêu phụt cả ngụm nước trong miệng ra ngoài:" Con gái???! Ta cứ     tưởng đó là người tình của hắn cơ."
"Sao nào có cho ta 500 năm của ngươi ko"
"Được thôi"
Sau khi trở về đào yêu dẫn huỳnh thảo tới một ngôi nhà. Trong ngôi nhà đó là cơ thể của tuyết nữ. Cơ thể của nàng được bảo vệ bởi một lớp kết giới vô hình, gương mạt nàng tựa như đang ngủ vậy, hoàn toàn ko có cản giác đau đớn.
"Oa đẹp quá!" Mắt Huỳnh thảo sáng lên.
Đào yêu hướng dẫn cho huỳnh thảo cách làm rồi tiến hành nghi thức. Nghi thức này cần đến 3 nhày 3 đêm mới hòn thành. 3 ngày sau, huỳnh thảo bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Đào yêu tay chân mềm nhũn tiến lại gàn tuyết nữ hóa giải kết giới. Có thể của nàng rơi xuống đất. Trước khi ngất đi hình ảnh mak đào yêu thấy là cảnh tuyết nữ mở mắt nhìn nàng ta.
Đại Thiên Cẩu từ một trận sinh tử khác trở về nhưng lần này hắn ko còn nguyên vẹn nữa. Miệng hắn hộc máu, một bên chân của hắn bị trẹo hắn đau đớn khập khiễng đi về phía ngọn núi.
Có lẽ hắn đã điên thật rồi
Hắn đến trước mộ nàng rồi dùng tay xới đất lên. Mãi ko thấy xác nàng đâu xác của yêu quái ko thể biến mất nhanh như vậy được. Hắn la lên'"ĐÀO YÊU RỐT CUỘC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ!!!!!!!!!!"
"Đại Thiên Cẩu đại nhân...có phải ngươi ko?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn sững người.
Nàng ta hiện ko thể thấy gì chỉ theo cảm giác mà đi tới hai tay giơ lên phía trước mò đường đi." Hắn chạy lại ôm nàng vào nàng. Gương mặt nàng vùi vào ngực hắn ngửi thấy mùi máu vào cảm giác ẩm ướt nàng ta hoảng hốt:" Ngươi bị thương sao??!!!!"
Hắn ta ôm nàng vào lòng tim nàng đột nhiên nhói đau vì bây giờ nàng ta ko thể nhìn thấy gì tất cả chỉ là một màu đen ko thể nhìn thấy gương mặt hắn, ko thể biết rằng hắn bị thương nặng cỡ nào, nàng ta khóc òa lên.
"Được rồi đừng khóc nữa tuyết nhi"
------------------------------------------------------1236 từ:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro