Em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau  buổi hẹn hò hôm qua thì trưa nay cậu sẽ chính thức lên máy bay qua Pháp du học.
......

Tại bữa ăn Điền gia

" Ăn nhiều vào con, mai mốt qua đó một thân một mình phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa?" Bà cả Điền với gương mặt sót con
"Dạ, con biết rồi"
" Qua đó nhớ gửi thư thường xuyên, với lại có thiếu tiền thì nói chị gửi" Cô cả Chiêu Di nói
" Dạ, biết rồi mà"
"Quốc nó đi có 4 năm mà mọi người làm như em ấy đi luôn hay sao á"
(BUm) Vừa dứt câu cô hai đã ăn ngay cái kí đầu của ông Điền.
" M giống ai mà vô duyên quá vậy"
" Thì con cha má chỉ giống cha má thôi"

Oke, cô hai lại bị cha cấm cơm. Thôi thì cứ coi như nay giảm cân đi.

......

Bay giờ đã 11h30 và 12h cậu sẽ lên máy bay nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

" Con mau lên xe đi không trễ giờ" Thấy cậu cứ đứng ngó nghiêng hoài không chịu đi mà ông hội đồng nhắc nhở.
" Dạ mọi người ở lại bình an"
"Con đi cẩn thận nha, có gì phải gửi thư cho má" Bà Điền khăn lau nước mắt
"Dạ hẹn mọi người 4 năm sau"

.......

Lúc xe chuyển bị chạy thì từ xa có một bóng hình ai đó gọi lại" Chờ đã"

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

Trước mặt cậu là người cậu thương đang thở hồng hộc ôm lấy cậu.
" Xin lỗi, anh đến hơi trễ"
" Em còn tưởng anh không đến tiễn em"
" Sao có thể, do cái xe anh đó đa"

Sau câu nói đó là một hộp màu đỏ được hắn móc từ túi quần ra đưa trước mặt cậu.

Cầm tay cậu lên anh đeo một chiếc vào ngón áp út.

Rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình anh nói" Đây là vật giao ước của chúng ta"

Mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn
" Nào, không được khóc, qua đó học thành đạt rồi về với anh nha. Em phải biết chăm sóc bản thân đó, lúc về mà có vết xước nào là anh không tha cho  đâu. Anh ở đây cũng sẽ sống thật tốt chờ em về"

Sau một loạt lời nói của anh thì nước mắt cậu chảy lênh láng trên gương mặt xinh đẹp.
" Anh phải chờ em đó đa"
" Anh chờ" Nâng gương mặt cậu lên anh nói.

Đợi anh đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán thì cậu cũng lên xe rời đi.
" Hẹn mọi người 4 năm nữa"

Anh đứng nhìn theo chiếc xe đã xa dần
" Thôi, rồi nó cũng sẽ về mà, đừng buồn" Ông Điền nói rồi cũng quay bước vào nhà.

Sau khi ông Điền đi, thì mọi người cũng vào nhà trừ cô hai
" Nếu cậu đợi được nó 4 năm tôi sẽ xin cha cho hai người kết hôn"
" Cô nói thật chứ".Anh bừng tỉnh nhìn cô. Không nghĩ cô sẽ nói ra câu này vì cô là lý do khiến cậu và anh e dè khi đến với nhau.
" Tôi chắc chắn"
Nói rồi cô cũng vào trong.

Thấy mọi người đã vào nhà hết thì anh cũng ra về.

.......

Tay cầm lái của anh run lên bần bật vì anh đang khóc rất nhiều.
Khi nãy anh đã kìm nén mọi cảm xúc của mình vì sợ bị thấy gương mặt yếu đuối của bản thân.

Cậu đi hắn đau lắm. Vừa xác nhận mối quan hệ 2 ngày giờ đã phải xa nhau 4 năm. Sao anh chịu nổi đây. Đúng là tình yêu không bao giờ tránh được những sóng gió.

Sau một trận khóc thật đã. Anh bình tĩnh lại nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út cười nói." Chỉ khóc nhiêu đó thôi. Tôi hứa với em sẽ không bảo giờ khóc nữa, sẽ thật mạnh mẽ và cố gắng hoàn thiện bản thân để đón em về"

.......

Cậu trên máy bay cũng đang khóc rất to. Cậu không thể tin được có ngày mình lại khóc nức nở như vậy. Khóc mà không thể thở được. Rồi trong 4 năm cậu phải làm sao đây.

Sau một hồi thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro