4 năm ngắn gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1

Trong một năm qua, anh luôn cố gắng học hỏi nhiều hơn, chăm ra ruộng xem tá điền mần việc.

" Ui cha,.cậu hai dạo này chăm ra ruộng dữ ta" ông tá điền Chu nói.
" Dạ, con chỉ muôn phụ giúp cha thôi" Nói rồi anh lạng đi chỗ khác vì anh biết ông này không tốt đẹp gì.

.......
Còn về phần cậu
Đối với bạn bè trên trường cậu luôn là một người tốt bụng, dễ gần và còn rất năng nổ nhưng không ai biết đằng sau gương mặt tươi cười đó là một nổi nhớ sâu sắc.

________
Năm 2

Năm nay, anh đã 22 tuổi và được ông Kim cho tiếp quản Thái Hưởng là một xưởng gỗ lớn của Kim gia. Đứng sau Kì Mân đã được cậu cả quản lý.

Anh đúng là luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để chứng minh cho cậu biết Thái Hanh đã trưởng thành như thế nào.

.......

Cậu thì đã đỡ đau buồn hơn. Suy nghĩ của cậu ngày càng tích cực. Cậu phải thực hiện đúng lời hứa với anh.( Sống thật tốt và luôn yêu bản thân mình). Nhìn lại mình đã gầy đi quá nhiều Chính Quốc lại cảm thấy có lỗi với anh, nếu anh thấy sẽ đau lòng lắm( từ giờ phải biết chăm sóc bản thân hơn mới đc)

________
Năm 3

Ông Kim đã giao tất cả các xưởng gỗ lớn nhỏ cho anh và cậu cả để về hưởng tuổi già. Vì vậy nên anh rất bận rộn. Những lúc tưởng chừng như mệt mỏi rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, anh lập tức lấy lại tinh thần làm việc tiếp. Và giờ đây, lí do để cậu hai nổi lực hết mình là cậu.

Bên Điền gia cũng không khác mấy. Trước đây cô cả được tiếp quản Chính Thanh và đến bây giờ đã được giao thêm 3 xưởng vải nữa khiến cô khá mệt nhọc.
Còn cô hai Tuyết Nhã trước giờ hồn nhiên, yêu đời ai mà ngờ có ngày bị ông Điền quăn cho hai cái xưởng ( Ngọc Thanh và Chính Chính) khiến cô như chết lặng. Người ta thì cầu một cái cũng không có, cô có tới hai cái lại suốt ngày than lên than xuống.

Giờ đây, ông Điền và ông Kim sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nhau rồi.

________
Năm 4

Cuối tháng 9 là cậu sẽ về. Cả Điền gia và anh đều háo hức mong chờ.

Anh ngày nào cũng bận rộn nhưng không quên đánh dấu vào quyển lịch từng ngày đợi cậu về.

Bà Điền đang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc thật lớn mời hết làng đến chung vui mừng con trai cưng về nước.

Không biết sao những người họ lại vui vẻ đến thế.
Ở một khía cạnh khác.
Cậu cả, cô cả, cô hai đang muốn điên lên với đống công việc chất núi.

Bây giờ, họ đã hiểu cha mình đã cực khổ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro