Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay chỉ mới gần cuối tháng 8
Tại Điền gia

Cả nhà đang ngồi ăn trưa thì có một chiếc xe sang trọng dừng trước sân

" Cậu út về rồi" Con Tuyết la lên

"Thưa cậu út đã về" mấy đứa gia đinh cũng nhanh chân chạy ra chào hỏi, vài người còn giúp cậu xách túi.

" Ôi con tôi về rồi" bà Điền vui đến oà khóc khi thấy cậu út
" Em chị trông khác lắm đó đa" cô cả
" Đi 4 năm không thèm về luôn ha" cô hai lên giọng trêu chọc
" Tại về sợ không nỡ đi nữa thôi" Quốc nói( thì đúng rồi, về gặp anh,sao nỡ đi nữa)
" Thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con, đi đường xa xôi" bà cả kéo cậu vào nhà.

Nảy giờ chỉ có ông Điền im lặng nhìn đứa con của mình. Vì ông đang rất tự hào, sau 4 năm đứa con trai út của ông đã trưởng thành nhiều rồi.

.......

Bên Kim gia

Giờ cũng đã chiều và cả nhà cũng đang ăn cơm.
" Cha, khi nảy ra ruộng, con nghe cô cả nhà Điền nói sắp tới nhà mở tiệc mời toàn bộ dân làng và những người quen đến đấy, kêu con gửi lời mời đến gia đình mình" Cậu cả nói.
" Sao tự nhiên mở tiệc có vẻ hoành tráng vậy" ông cả
" Do cậu út vừa du học về"

" Ê, Hanh...Hanh"

Cậu cả vừa dứt câu, Thái Hanh đã chạy như bay ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của mọi người
Nhanh chóng một chiếc xe trong sân đã bốc hơi.

.......

Quốc nó vừa ngủ một giấc thật dài và đang định đi đâu đó thì, bước khỏi  cổng đã thấy từ xa có một chiếc xe chạy lại.

Thấy người thương đang ở đó, anh phóng như bay xuống xe chạy lại cậu.

" Hức...em hay lắm..bỏ..anh.tận 4 năm..biết anh nhớ..em lắm không" Anh ôm lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ.
" Anh.anh là ai vậy..bỏ tôi ra đi" cậu bị ôm, khó thở mà lên tiếng.
" Em.. sao vậy, anh là Hanh của em nè" mặt anh bắt đầu tái lại đầy vẻ sợ hãi
" Tôi không biết ai tên Hanh hết, làm ơn bỏ ra"
" Em.hức..đã bị gì vậy.. anh đây mà.. em đừng quên anh.. hức..hức" Cậu hai  khóc lớn hơn khiến nhiều người đi qua phải mắt chữ A mồn chứ O không tin bình thường anh lạnh lùng, khó gần mà giờ lại như đứa bé khóc vì nhớ mẹ.

" Thôi, sao lại khóc, em có quên anh đâu" Cậu thấy mình giỡn hơi lố liền xả vai.
" Em..em.. chơi xấu quá"

Sau một lúc, anh đã ngừng khóc đứng thẳng dậy nhìn cậu con trai mình thương.
" Nhìn em xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều"
" Anh cũng chững chạc lắm đó đa" cậu Quốc.

Anh chở cậu đi khắp nơi, kể cậu nghe biết bao chuyện trong suốt 4 năm qua, và cậu cũng kể rất nhiều chuyện cho anh. Đến tối, anh luyến tiếc đưa cậu về. Nhìn cậu đi vào nhà, trong đầu anh liền nghĩ ( phải nhanh rước em về thôi, 4 năm đã quá đủ rồi)

.......

Hôm sau, mới sáng cậu hai đã bị bắt đi coi tá điền mà không thể đến thăm Quốc Quốc được.

Đang buồn bực đi trên đường làng thì có tiếng gọi lại.
" Húa.húa..húa" cô hai ngồi trên khúc gỗ câu cá thấy cậu hai nên kêu.
" Kiểu gì vậy" cậu hai
" Thì kêu cậu lại nói chuyện"
" Nhìn chị chả giống con nhà giàu tí nào, mà ai cho chị qua đây câu cá vậy, chúng ta có gì để nói với nhau??"
" Ê, người ta là sống giản dị nha, chuyện quan trọng còn hơn 7 con cá nữa đó" cô hai kênh mặt.
" Chuyện gì"
" 4 năm trước tôi có hứa nếu cậu đợi được em tôi, tôi sẽ kêu cha cho cậu cưới nó đúng không"
" Đúng rồi, sao sao nói chưa" hai mắt anh sáng lên
" Chưa, mới nhớ hôm qua, chưa nói"
" Làm vui hụt, lỡ không được chị định sao"
" Nhìn mặt chị mày uy tín không, phải tin chị chứ"
" Ukm, hết chuyện rồi, tôi đi đây"
" Không tiễn"

Nói rồi cả hai như chưa gặp nhau mà làm tiếp việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro