Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanh ơi, ra chợ với má nào"
" Cái gì, ra chợ làm gì" Mới sáng đã bị bà hai làm phiền, anh trả lời với giọng khó chịu.
" Ra đó mua mấy xấp vải may đồ"
" Dạ....lát con ra"

.......
Ở chợ, đông đúc người qua lại thế vậy mà ai gặp hai má con bà hai nhà hội đồng cũng né đường. Biết sao được lỡ đắc tội với Kim gia chắc hơi mệt.

Đi một lúc cả hai dừng chân tại xưởng vải Chính Thanh là một trong những xưởng vải lớn của Điền gia.

" Ô, bà hai, quý quá mới được bà ghé qua đó đa, không biết bà cần gì?" Chiêu Di vừa thấy bà hai đã chạy ra đón tiếp.

Điền Chiêu Di là cô cả của Điền gia. Đã 24 tuổi nên được ông cho tiếp quản Chính Thanh.

"Có gì đâu mà cô cả đây phải khách sáo, tôi đến đây muốn mua vài xấp vải đẹp để may y phục đó mà"
" À, thế mời bà đi lựa"

Cô dẫn hai má con đi lựa hết chỗ này đến chỗ kia, có lẽ đã mệt nên anh đã xin ra ngoài ngồi, khi nào chọn xong sẽ cùng bà về.

" Anh gì ơi, anh có cần gì không ạ"

Ngồi được một lúc bỗng nghe tiếng ai đó kêu mình,giọng có chút quen anh liền quay lại.

Trước mặt anh là cậu, người mới gặp lần đầu đã khiến cậu hai tương tư từ qua đến giờ.

" À.. tôi đợi má chọn vải ấy mà"
" Vậy anh ăn bánh uống nước nhé" Cậu cười tươi đẩy dĩa bánh đến gần anh

Phút chốc anh đơ ra vì nụ cười đó, đến khi bừng tỉnh anh mới lấy hết can đảm mở lời.

" Lại gặp em nữa rồi, chúng ta có duyên đó chứ nhỉ"
" Ủa, chúng ta từng gặp nhau sao" Cậu ngơ ngác

Câu nói như ráo nước hất thẳng vào mặt anh.( Trời ơi, chết cậu hai mất thôi, ngày đêm trông chờ em mà em lại không nhớ mình là ai).

" Em cố nhớ lại coi, chúng ta mới gặp hôm qua mà"
" À anh là người té.. à không.. tắm sông hôm qua đó hả" Mém tí cậu đã nhắc lại quá khứ đau buồn của người ta rồi hênh là còn tỉnh.

Thực ra cậu không quên đâu mà muốn trêu anh thôi

Chữ té phát ra với âm lượng nhỏ mà cũng đủ lọt vào tai anh, dù cậu có sửa lại rồi nhưng nó chẳng khác gì ráo nước lạnh thứ hai.

Nhanh chóng đổi chủ đề.
" Mà em mần gì ở đây vậy" Hắn khá tò mò( không lẽ em lại làm thuê ở đây, thế thì vất vả lắm, phải nhanh rước em về mới được).
" Đây là xưởng chị em tiếp quản nên hôm nay em ra đây chơi, cũng như học hỏi công việc luôn"

Nghe đến đây hắn mới ngộ ra ( có lẽ gia đình cậu cũng không tầm thường vì nhìn cái xưởng này cũng không tới nổi nhỏ).

" Thế cho anh biết tên em được không"
" Dạ, em là Chính Quốc"
" Chào Chính Quốc, anh là Thái Hanh"
" Ồ không biết anh bao nhiêu tuổi rồi ạ" Nó e ngại hỏi, nhầm muốn kéo dài cuộc nói chuyện.
"Anh mới 20 tuổi thôi"
" Woooo anh hơn em có hai tuổi mà trông chững chạc quá, nhìn lại em thấy chán"

Nó buồn bã nói, không biết sao giống nhõng nhẽo vậy nè.

" Em thì trông đáng yêu"

Anh nói xong đưa tay nhéo nhẹ gò má phúng phính đó.( Thật là mềm).

" Hanh ơi, về thôi con" Bà hai cùng Chiêu Di đi tới kế bên còn có người đang bưng vài xấp vải được xếp gọn.

" Chúng ta về thiệt sao má"
" Về chứ ở đây chi con"
Nói rồi bà quay qua chào Chiêu Di và Chính Quốc một tiếng rồi ra xe.
" Tạm biệt em nha, hẹn gặp lại" Nói rồi cậu hai cũng luyến tiếc ra xe về.

.......
Trên xe
" Má, xưởng vải khi nãy lớn quá, không biết nó của gia đình nào ha"

Thật ra là muốn hỏi huỵch toẹt ra luôn đó nhưng cũng phải lựa lời mà nói.

" Con không biết à"
" Biết gì ạ"
" Đó là xưởng vải của ông Điền bạn ba con đấy"
" Vậy chị được tiếp quản xưởng"
" Là cô cả Điền gia"
" Còn người con ngồi nói chuyện chung là cậu út"

Nghe đến đây anh mới ngợ ra vì sao hôm qua em lại qua làng Điền. Cậu là con Điền gia vậy là anh không lo cậu vất vả hay thiếu thốn gì nữa.( Giờ chỉ cần biết Điền gia ở đâu là có thể biết nhà em rồi.)

Chỉ nghĩ vậy thôi, anh đã sướng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro