Qua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó cũng 1 tuần trôi qua
Anh ngày đêm mong nhớ Quốc nhưng không cách nào tìm đến Điền gia được.

Cậu hai đã hỏi Doãn Kỳ, bà cả, bà hai nhưng không ai biết Điền gia ở đâu, thậm chí còn bị hiểu nhầm là có tâm tình với cô cả nữa chứ( chắc chết).
" Hanh, sao con trong bơ phờ vậy nè, mấy ngày nay con bị sao vậy"
Bà cả từ trong đi ra thấy anh ngồi ngoài hiên trong rất cô đơn nên lại trò chuyện.
" Dạ con không sao đâu má cả".

Hôm nay, đang ngồi ăn thì ông Kim lên tiếng.
" Sáng mai tôi qua nhà ông Điền sớm bàn công chuyện rồi ở lại dùng bữa luôn nên không cần chờ"
" Ukm tôi biết rồi" Bà cả thay mặt mọi người trả lời.

Nghe đến ông Điền, Thái Hanh bừng tỉnh, nhanh chóng tìm mọi cách được đi.
" Hay là cha cho con đi với ạ"
" Đi bàn chuyện làm ăn m đi mần chi" ông Kim khó hiểu
" Con đi học hỏi, nha cha"
" Mày hôm nay ấm đầu à, sao có hứng thú với mấy việc này"
" Ờ thì, con cũng lớn rồi nên con cũng muốn giúp cha công việc đó mà"
" Muốn giúp thì tao chỉ từ từ, chứ đi mày cũng không hiểu gì đâu, lại còn làm phiền Điền gia" Nói rồi ông cũng ăn tiếp.

" Tôi thấy cho nó đi cũng có sao đâu ông, với lại ông Điền là bạn thân ông chắc cũng không thấy khó chịu gì đâu" Bà cả thấy cậu hai có vẻ hụt hẫng nên lên tiếng nói giúp.
Mấy nay, anh cứ hỏi Điền gia ở đâu, rồi gương mặt vui mừng khi nghe cha mình đến nhà ông Điền làm bà cũng ngộ ra điều gì đó ( Chắc nó có tâm tình với ai trong Điền gia thật rồi).

" Đúng rồi cho em nó đi đi cha, không tội nghiệp nó" cậu cả thấy vậy cũng lên tiếng.

Còn bà hai vẫn ngồi thản nhiên ăn cơm( Để coi mày học được gì, hay qua đó tìm người thương ).

" Mấy người nói vậy thì tôi cũng không khó khăn nữa, Hanh mai dậy sớm cùng cha qua nhà bác Điền"

.......
Chỉ một câu nói đã làm anh bồn chồn từ bữa ăn đến giờ. Rõ ràng giờ chỉ cần ngủ một giấc đến sáng mai sẽ có thể qua nhà cậu mà sao cậu hai lại cứ hồi hộp không vầy nè.
( Quốc ơi, phải làm sao đây, tôi muốn gặp em quá rồi)

.......

" Đi đi, chúng ta đi lẹ thôi cha" Cậu hai nắm tay kéo ông đi
" Mày từ từ thôi con, làm gì vội giữ vậy"
"Đi nhanh không bác Điền lại đợi"

Thế là ông Kim bất lực để cậu con trai mình kéo ra xe. Đến khi ngồi vào xe mới kịp thở ( 5 giờ sáng, mặt trời còn chưa lú nữa đó chứ ông Điền đợi)

Chiếc xe bắt đầu bon bon trên đường.

Đi khoảng 20 phút thì dừng lại tại một căn nhà to lớn, không thua kém gì nhà anh.

Đứng nhìn một hồi cũng cùng ông Kim vào nhà.

" Ôi chào bạn hiền, có cả Hanh luôn à" Ông Điền đang uống trà thì thấy bạn mình tới, khá bất ngờ tại sao lại tới sớm như vậy.
" Ukm, nó cứ đòi đi đó chứ"
" Dạ, con chào bác" Anh lễ phép cuối chào.
" Thôi giờ còn sớm, chúng ta bàn công chuyện xong rồi dùng bữa cũng không muộn" Ông Kim.

Ba người ngồi bàn chuyện cũng được nửa tiếng rồi. Nói ba người vậy thôi chứ chỉ có ông Kim và ông Điền nói còn anh chỉ ngồi nghe mà nghe cũng chả hiểu gì. Cứ vài phút là cậu hai nhìn ngó xung quanh tìm người anh hằng mong ngóng.

" Cha và bác nói tiếp đi ạ, con đi lòng vòng lát con vào" Hắn bắt đầu tò mò khung cảnh quanh nhà em Quốc.
" Ukm, đi tham quan rồi lát vào ăn nghe cháu"
" Dạ con xin phép"
Nói rồi anh đi ra ngoài.

Cậu hai đi một vòng sân trước xem mấy chậu cây cảnh rồi đến mấy con chim trên lòng của ông Điền. Chán chê anh bắt đầu đi vòng ra sân sau. Ở đây có một mảnh vườn hoa hồng tím rộng lớn.

Anh như bị hút hồn vào khu vườn này, nhìn ngắm vườn hoa được một lúc anh chợt nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang lấp ló dưới cây hoa đằng xa.

Đúng lúc cậu hai cũng đang muốn biết ai trồng ra vườn hoa xinh đẹp này nên không ngần ngại mà tiến tới.

Thật bất ngờ trước mắt anh là người mình thương đang ngồi thêm đất cho mấy cây hoa. Trong cậu tươi cười chăm sóc hoa mà anh đắm đuối nhìn ngắm.
( Sao có thể xinh đẹp thế này, Hanh tôi xỉu đây).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro