42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bụng đã lớn, tư thế nào cũng không thoải mái với em, anh lại càng chú ý hơn ai hết nên chỉ để em nằm nghiêng rồi tiến vào từ phía sau, anh ân cần chu đáo chỗ nào cũng lót gối mềm cho em, vì quá lâu không ai khai phá lại thêm phần mẫn cảm vì có bé con nên Trí Mẫn đã bày ra vẻ mặt đê mê tận hưởng sung sướng đến mức cực hạn cho anh nhìn thấy hết.

Chung Quốc thì hăng say cày bừa nhớ lời bác sĩ dặn tất cả đều phụ thuộc vào nhu cầu của em, luôn luôn quan sát chỉ cần em châu chân mày liền dừng ngay nhưng cả buổi hầu như đều không châu dù chỉ một lần Trí Mẫn dễ chịu bao nhiêu anh cũng thoải mái bấy nhiêu, sáu tháng không chạm vào cơ thể nõn nà quả là cực hình mà.

Vòng eo anh mạnh mẽ đưa đẩy, lần nào cũng chạm ngay vào điểm mẫn cảm khiến em không ngừng ê a rên rỉ, tay Chung Quốc luồn lên xoa nắm đôi gò bông cảm giác càng thích thú hơn vì nó có vẻ là to hơn một chút mềm mại hơn một chút rồi, miệng cũng không nhàn rỗi mút liếm gáy non mềm, mơn trớn vành tai đỏ lên vì mê đắm anh như chìm vào đôi mắt đang phủ đầy sương của vợ mình em đã chìm vào lửa tình rồi sẽ không còn biết gì nữa đâu. Anh chợt nảy ra một ý tưởng.

" Ưm....anh ơi chậm thôi "

" Không châm được đâu anh khó chịu lắm vợ ơi "

Nói rồi anh lại vùi mặt vào hõm cổ nhỏ ra sức ngửi rồi hít vào buồng phổi thật đầy mùi hương của em, hương đào vốn có nay lại thoang thoảng hương hoa thanh thuần dịu nhẹ, có thai vào Trí Mẫn như thay một lớp áo mới vậy tươi trẻ non nớt cực kỳ quyến rũ.

" A...a....nhẹ...ưm.....anh nhẹ "

Cầm một chân em đưa lên để em nằm nghiêng, như vậy rút ra rồi anh thay đổi tư thế để em không cần di chuyển nhiều, phía dưới trống trải mật dịch tràn ra Trí Mẫn khó chịu liền nhõng nhẽo.

" Không thích....bé muốn anh ở trong thôi....hưm....."

" Được, anh vào ngay đây vào ngay thôi"

Một phát đâm thẳng trong đến tận gốc nhìn cửa huyệt nhu tình tiếp nhận mình ra sứt hút chặt anh liền muốn bắn nhưng anh là ai chứ giòn giã đâm rút thật mạnh thật nhanh tiếng nhóp nhép gợi tình tiếng da thịt chạm vào ba ba một mảng ửng đỏ nơi bông đào mẩy thật mẩy của em, vùng nam tính của anh cũng đỏ lên không ít cả hai đều đạt đến đỉnh điểm của việc làm tình cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ cả.

" A..a...a...sướng quá rồi....không chịu nổi "

" Chưa là gì đâu bé ơi "

Ý nghĩa kia vẫn còn anh thì dư sức đó nhưng em thì.....

" Mẫn, em có thương anh không "

Chung Quốc vẫn siêng năng đâm rút miệng ngon ngọt dụ dỗ con nhà lành.

" Thương...a....ưm....Mẫn thương chồng...a...hơ......"

" Vậy anh nói gì cũng nghe đúng chứ "

" Dạ "

Anh rút cậu em mình ra khỏi lổ nhỏ ra lệnh cho người nhỏ đang ngơ ngác vì chưa thể tỉnh táo sau khi bắn ra đầy trên niệm. Chung Quốc phì cười vẫn còn đặc chưa lỏng lắm, vậy là vẫn còn chịu được vợ anh anh hiểu rõ quá mà. Em ấy mới xuất có hai lần đó thôi anh còn chưa được lần nào đây nè.

" Mẫn xoay lưng lại "

Chung Quốc giúp em ngồi dậy đỡ em quay lưng lại với mình rồi nhẹ nhàng hướng dẫn tiếp tục cái đó của anh chạm vào tấm lưng của em Trí Mẫn liền vô thức dựa vào chà sát lên nó nóng muốn bỏng lưng em lại trơn trượt quá đỗi cảm giác thật mới lạ.

" Em cong hai chân lên đi "

Em cong hai chân dạng rộng Chung Quốc chỉ chờ có vậy liền hai tay xốc em lên trông tư thế hệt như bế em bé đi tiểu Trí Mẫn hoảng hốt cong hai tay ra sau bám vào cổ anh em biết anh sẽ đổi tư thế nhưng không nghĩ nó sẽ như thế này.

" Đừng sợ bám vào anh sẽ không làm con khó chịu em cũng sẽ thoải mái "

" Dạ....nhưng mà anh....anh chậm thôi "

" Được anh chậm nhưng mà mình không làm ở đây "

" Ở....."

Em còn chưa hỏi xong anh đã bế em đi đến trước tủ quần áo ở đó có một tấm gương lớn thấy cả cơ thể Chung Quốc nhìn vợ mình đỏ mặt mắt lim dim muốn nhắm lại ti hí hé ra nhìn anh không chờ được nữa cong eo đâm thẳng vào mật dịch còn đó không khó để sáp nhập.

" A....anh là cái đồ nói.....ưm....."

" Anh là cái đồ gì, hửm "

" Đồ lừa đảo "

Phải, anh lừa đảo, anh chẳng những không chậm mà đâm rất mạnh lần nào cũng điểm vào địa đạo gồ ghề ấy mà nhấn thật mạnh vào thật sâu Trí Mẫn trên tay anh đầu tóc lộn xộn mồ hôi nhỏ giọt bụng tròn nhô cao đôi lúc còn cuộn sóng nổi lên nhìn thấy rõ.

" Con đang chuyển động đó em thấy không "

" Ưm không nhìn đâu......mắc cỡ...."

" Nhìn xem, em đẹp lắm nhìn xem, cả chỗ đó nữa...HA....."

" A....a...a...."

Chung Quốc đột ngột thở hắc chẳng phải là do em nhìn vào gương bên trong lại tự động thít chặt hay sao anh biết rồi nhé về sau sẽ đến trước gương 'làm việc' nhiều hơn một chút vậy.

" Mình có thích không mình anh đâm em trước gương có thích không? "

" A...ha...ưm..ưm..ưm "

" Chỗ đó đang hút vào kìa chảy nước nhiều quá có đúng không, em thích mà đúng không "

" Thích......sướng quá.....a.....đâm nữa....muốn chồng bắn vào.....cho em......"

" Cho em cái gì.....anh không nghe rõ...A "

" Cho...hưm.....cho em tinh...Á....."

" Ha....hưmmmm. Cho gì hả, đúng, siết mạnh lên? "

" Tinh dịch....tinh dịch của anh "

" Cho, của em hết "

" Aaaaaa" " Hưmmmmm "

Anh bắn sâu vào bên trong Chí Mẫn cùng lúc bắn đầy vào tấm gương trước mặt, mệt mỏi buông thòng tay để anh bế em đến giường, anh thỏa mãn thì thỏa mãn vẫn lo cho vợ trước đến cửa gõ ba tiếng sau đó nhanh chân chạy đi tắm em đã nằm thiu thiu ngủ mất rồi mặc kệ cơ thể nhớp nháp em biết anh sẽ tắm cho em thôi ngủ rồi mà trên môi vẫn cười Chung Quốc quay lại ra cửa lấy nước ấm người làm pha sẵn đến vắt khăn lau cho vợ nhìn vợ vui vẻ đến ngủ vẫn còn cười anh vui lắm luôn.

" Yêu em, ba cũng yêu hai đứa "

Hôn em rồi hôn lên bụng lớn tụi nhóc liền đạp nhẹ  anh biết bọn nhỏ cũng hiểu anh nói mà. Lau mình xong xuôi thay đệm mới để em ngủ thoải mái anh không leo lên giường cùng chỉ nhắc ghế ngồi cạnh đọc sách thi thoảng em trở mình lại đáp chăn xoa chân chờ đến chiều mát em cũng lục đục tỉnh giấc.

Mở mắt liền thấy chồng cười hiền, bên cạnh nhìn mình thì còn gì bằng nữa mèo mẹ nũng nịu vươn tay mắt lim dim, anh buông sách xuống đến bế em ra, ngoài ông bà nhìn hai đứa con mình hạnh phúc coi như cũng an ủi vị bác sĩ khi nảy đúng ra là đến xem cho em xem em ăn có đủ chất chưa em bé khỏe không mà chờ lâu quá bỏ về rồi. Hai vợ chồng bà phải theo xin lỗi hứa ngày mai sẽ cho người đưa đến đây xem lại mới hết giận.

" Ngủ lâu vậy con "

Mẫn ngại ngại nhìn anh quay sang dạ bà rồi lại vùi mặt vào cổ anh cái ót nhỏ đỏ hồng trông đáng yêu cực. Bà trêu thế thôi bà đây đẻ ba đứa con rồi chẳng lẽ không biết mỗi lần như vậy thì chỉ muốn chồng cưng được chồng âu yếm thôi sao.

" Má, con ẵm Mẫn đi ăn cơm cha má ăn luôn ạ "

" Thôi cha má ăn rồi hai vợ chồng con ăn đi lo cho vợ con kìa cha má muốn ăn giờ nào thì ăn không cần lo "

" Dạ "

Mẫn đang nằm nghe tiếng bà đội nhiên lại muốn bà cưng mếu mếu nhỏ giọng nói với anh.

" Muốn má cưng...hic....má cưng Mẫn "

" Má cưng em ấy đi, nhõng nhẽo rồi "

Chung Quốc hôn lên mái tóc mềm gọi bà Tuấn lại bà nhanh chân đã đến, em quay mặt ra bà liền hôn một cái vào má cưng nựng vuốt ve, ông ngại nên chỉ nhìn cũng muốn cưng mà ngại lắm.

" Cha nữa Quốc, muốn cha cưng em "

" Cha nữa kìa, cha lại đây cưng con dâu kìa "

" Ù cưng cưng "

Ai cũng phải cưng một cái nhưng ai cũng không làm em rời khỏi anh được vẫn ở trên tay anh nhưng mọi người phải đến cưng,con Nhái chị Chi ai cũng cưng đến tôi tưởng là không nhõng nhẽo nữa thì Thạc Trân Nam Tuấn, Doãn Kỳ Hạo Thạc sang chơi ngủ lại một đêm em liền nhõng nhẽo trên võng cùng anh ôm ấp thấy người thì liền nhõng nhẽo ngay.

" Quốc muốn anh......"

" Anh Thạc đến cưng em vợ kìa nhanh lên "

Ai cũng cưng cả vì cái võng nó nằm ngay cửa muốn vào nhà phải đi qua, ai cũng hôn em cưng chiều mà Hạo Thạc vừa đi vừa cười quên mất đi.

'Đùng'

" Anh có ngưng cười không hả "

Doãn Kỳ tét anh một cái vào mông dạo này Hạo Thạc thấy Kỳ nhà anh có chút dê xòm rồi.

" Anh cưng rồi em hỏi Mẫn coi "

" Dạ rồi anh hai "

Nghe xác nhận xong mới thôi không đánh anh nhưng nhìn anh cười mãi cứ hớ hớ mà phát bực.

" Mắc cái gì mà cười quài "

" Em không nghe tiếng gì hả Thái Hanh nó té xuống mương một cái đùng kìa há há "

Thì cũng đến hẹn là qua chơi hồi trưa cùng bạn thân nhõng nhẽo của mình rồi quay về tắm rửa tối qua chơi tiếp vừa tươm tất xong là qua ngay mà quên cái đường tắt qua nhà ông Tuấn có cái mương mới đào trời chật vật tối có thấy đâu, té một cái đùng tưởng không ai hay, ai dè....

" Anh Thạc kì quá nhaAAAA "

Thái Hanh cằng nhằng rồi lội lên về nhà tắm lại. Ai cũng cười Thái Hanh đợi Hanh đi mới dám cười lớn. Chung Quốc nằm võng gát tay ra sau đầu nhìn vợ mình ôm anh cười khúc khích trông hạnh phúc biết bao.

Thấm thoát cũng qua tháng thứ bảy mỗi ngày thì ờm....chuyện kia đều đặn một lần em tròn lên mấy ký ăn uống cũng nhiều hơn đồ chua cũng giảm ít đi không còn thèm ăn nhiều nữa thường xuyên đi dạo trong sân Chung Quốc hai tay đỡ vợ cho em đi, Chí Mẫn một tay để anh dìu, một tay xoa xoa bụng nắng chiều đã hết nóng, gió mát nhè nhẹ lay làm giàn hoa cau rụng trắng trước thềm lá trúc xào xạc tiếng chim hót líu lo thích lắm.

" Có muốn đi nữa không? "

" Hông "

" Có khát nước không? "

" Hông "

" Đi ra vườn chơi nha "

" Dạ "

Hai người nhỏ nhẹ nói với nhau như thế nhìn nhau cười mãi, Trí Mẫn thấy hai răng thỏ của anh lại cười tươi Chung Quốc thấy đôi mắt cười của em lại cười hạnh phúc chỉ toàn là hạnh phúc xung quang hai người bây giờ chỉ toàn là tim hồng bay phất phới thôi.

" Có muốn ăn bánh không "

" Hông ăn đâu "

" Vậy em có muốn gì thì nói anh nha "

" Em muốn anh cưng "

" Hửm, cưng hả muốn anh cưng kiểu nào "

" Cưng kiểu này "

Anh hôn em ở mắt ở môi ở mũi ở cổ chỗ nào cũng hôn, Trí Mẫn rút vào lòng anh cười giòn giã ngửa ra sau mà cười Chung Quốc cũng vui vẻ cười theo đỡ lấy lưng em.

" Hay ở đây "

Lưu manh hiện hình anh đưa tay xuống thấp bóp mạnh cặp dào mơn mởn căng đầy Trí Mẫn đang cười liền cứng người nhìn nhìn hai tay đặt trên ngực anh ngoan ngoãn.

" Ý "

Nghe em thốt một tiếng hai vợ chồng lại cười ngốc ra đó. Chung Quốc thử cái nữa bóp bên mông còn lại thì vợ anh ngay lập tức 'Ý' một cái nữa.

" Ha ha ha "

Cả hai cười mãi không thôi người trong nhà nhìn ra không ai biết chuyện gì vườn nhiều cây chỉ thấy hai màu một vàng một tím đứng đối diện nhau cười.

" Ý "

Lần này là Chung Quốc nói Trí Mẫn học theo bóp bên còn lại anh cũng 'Ý' chơi chán chê rồi lại vào ăn cơm rồi chơi, chút nữa hôm nay hai người làm con châu chấu bằng lá dừa làm hình cái hoa nữa vui lắm mê chơi đến tối ông Tuấn đến giả bộ rầy mới chịu dắt nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro