43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vui như trẫy hội cậu hai Doãn Kỳ và Hạo Thạc đã chính thức trao nhẫn cho nhau khỏi phải nói đám cưới linh đình các đối tác làm ăn thì nhiều không đếm xử họ đều đến chung vui của nhiều lòng nhiều chúc đôi vợ chồng hạnh phúc. Chàng dâu hôm nay bận rộn không ai lên khai máy mở màn dàn karaoke cùng Thạc Trân cả tưởng chừng sẽ bình yên như hậu duệ của Nam Tuấn không giống anh cũng giống Thạc Trân mới hôm nào còn nằm im nút ti ngủ vù vù nay đã lên sân khấu cùng ba e a nhè nhè vào micro không ai ngăn cản cứ mặc hai cha con một lát mệt lại nghỉ thôi.

Ba người con của ông Tuấn ai cũng yên bề gia thất hết cả Thạc Trân cũng vừa cấn bầu được hai tháng Doãn Kỳ cuối cùng cũng chịu làm lễ cưới với Hạo Thạc Trí Mẫn cũng đã sắp sinh cả nhà liền có không khí vui vẻ cực kỳ vui vẻ. Khác với Chung Quốc Hạo Thạc vừa tàn tiệc liền bế con mèo đanh đá vì mệt ngủ vùi trong lòng anh bế ra xe đi hưởng tuần trăng mật đi tận hai tuần quả là biết tận hưởng bao việc đều dồn hết cho ông bà Tuấn hai người chẳng những không nề hà còn cùng nhau thắp hương khẩn cầu như Trí Mẫn năm đó.

Trí Mẫn nặng nề bước đi ra sân nằm ngủ mãi cũng mệt người em đi ra ngoài một mình nhìn người làm họ đang dọn sân phơi lúa. Chung Quốc canh em ngủ nhưng em dậy ra ngoài lúc nào chẳng hay Trí Mẫn cũng không muốn anh thức giấc giữa chừng hôn vào má anh rồi nhẹ nhàng đi ra.

" Chị Chi ơi "

" Ơi, chị nè Mẫn "

" Trời chắc sắp mưa rồi chị nói mọi người khỏi phơi lúa nữa "

" Ừa, em ngồi đây xíu thôi rồi vô nhà nghe đừng ngồi lâu gió lạnh "

" Dạ, chị làm gì làm đi em không sao đâu "

" Ừm "

Chung Quốc trong này trở mình thức giấc quờ quạng bên cạnh không thấy em đâu khẩn trương ngồi dậy chạy đi tìm con Nhái đang trèo trên ghế quét bàn thờ thấy cậu út hớt ha hớt hải liền hét với theo.

" Mợ trên sân đang ngồi chơi á cậu út "

Không nghe tiếng nói chỉ nghe tiếng huỵch huỵch chạy nhanh của cậu con Nhái cười khì tiếp tục lau chùi.

" Em dậy hồi nào sao không gọi anh "

Chung Quốc ngồi thấp xuống ôm vợ nói nhỏ Trí Mẫn nhìn anh tóc rối mù mặt mũi ngơ ngác lo lắng cười hiền xoa xoa má anh.

" Em dậy lâu rồi thấy anh ngủ ngon không nỡ gọi dậy đó "

" Ừm, em có đói không anh đi lấy cơm ăn nhe "

" Dạ "

Đứng lên hôn môi vợ một chút đến khi em đánh thùng thục vào lưng mới buông ra đi xuống nhà bới cơm mặc đồ bà ba trắng vừa đi vừa vuốt tóc Trí Mẫn thở hì hục ngoảng theo nhìn chợt thấy chồng mình nay đẹp trai dữ hen.

" Ủa trời nắng lại rồi "

" Để mợ biểu dọn dô, xía "

Chị Bông cầm cây chổi đi tới ghẹo Trí Mẫn vài câu thấy em cười cũng cười theo vừa định nói liền vung chổi chạy đến đỡ em ở đây mồ hôi rịn trên trán tay đỡ bụng tay vịn chị Bông châu mày vì đau.

" Chị....chắc là sắp sinh rồi "

" Sanh á....chèn ơi......MỢ ÚT SẮP SANH BAY ƠI "

" Chị...gọi.....AA.....gọi anh Quốc "

" Cậu út mợ đau cậu út "

Chung Quốc đang bới cơm nghe Bông la hét quăng tô cơm vụt chạy lên nhà nhìn em đau đớn mồ hôi đổ đầy anh xót vô cùng chạy đến đỡ em đưa đi bệnh viện ở nhà đã có người lo những chuyện khác anh chỉ cần lo cho em thôi. Trên xe Trí Mẫn đau như muốn chết đi sống lại nắm chặt tay chồng mình nhìn anh mếu máo.

" Quốc em đau quá, đau..... "

" Ráng lên em mình sắp tới bệnh viện rồi "

Chung Quốc cứng rắn vậy thôi chứ anh nhìn vợ đau cũng mếu tới nơi rồi nhưng phải luôn bên cạnh em không rời tỉnh táo làm hậu phương để em yên tâm một phần tay lúc nào cũng nắm chặt tay em tay còn lại lúc thì xoa bụng lúc thì vuốt mặt lau nước mắt vợ em đau liền cắn môi anh hôn liền ngoan ngoãn không cắn nữa thút thít gọi anh khi thì chồng ơi khi thì mình à.

" AAAAAA "

" Vợ ơi anh thương đến nơi rồi em ráng lên vợ mạnh mẽ lên anh chờ ở đây chờ ở đây không đi đâu cả "

Ngày xưa làm gì mà cho chồng vào phòng sanh Trí Mẫn một mình đau đớn la hét trong này cả nửa ngày vẫn không thấy ra cả cha má anh nữa đâu mất cả rồi vợ anh đau đớn la lớn anh ngoài này nước mắt nước mũi tèm lem không ngồi mà đứng trước cửa nhìn vào không thấy gì liền bực bội giậm chân lúc thì cắn nắm tay mình lúc thì vò đầu bức tóc nước mắt vẫn chung thủy rơi đều.

Thật ra nửa ngày của anh chỉ mới có một tiếng đồng hồ bà Tuấn chạy đến nơi thấy con mình tự dày vò trước cửa liền đến túm lấy hỏi chuyện.

" Mẫn nó vô phòng sanh hồi nào "

" Nửa ngày rồi mà má mới tới em ấy đau lắm chịu không có nổi đâu "

" Cái thằng, cái thằng, má nghe là lo chạy dô liền mới một tiếng đồng hồ thôi nửa ngày cái gì mà nửa ngày "

Bà đánh anh cho mấy phát ai mà chẳng biết xót vợ nhìn con mình lo lắng cho vợ nó thấy mà tức nhớ lại ông Tuấn hồi bà đẻ Thạc Trân mà ổng ngồi ở ngoài vừa mếu vừa ăn được một phần như Chung Quốc bà cũng hạnh phúc rồi. Nó vừa khóc vừa lo trước giờ bà chưa thấy con bà như thế đủ biết hai đứa yêu thương nhau nhiều đến bao nhiêu.

Nửa ngày, nửa ngày trời Trí Mẫn cũng sanh xong một trai một gái xinh xắn đáng yêu mũm mĩm khả ái chị và em trai cả nhà ai cũng vui vẻ đến nhìn em bé bên cạnh giường em chỉ có anh từ phòng sanh ra đã ở bên Trí Mẫn không rời, đến mặt con cũng chẳng thèm nhìn.

Lúc em được đẩy ra cùng hai đứa nhỏ nhìn vợ mình mặt mũi tái xanh môi nhợt nhạt mồ hôi đã lau đi nhưng nhìn mái tóc bết dính cũng đủ biết em tốn bao nhiêu sức sinh hai đứa nhóc kia ra. Em lim dim ngủ mà miệng vẫn còn cười anh biết em vui lắm nhưng nhìn em như vậy anh xót muốn chết đi.

" Anh "

" Anh đây, em còn đau lắm không uống nước không có lạnh không? "

" Em còn hơi nhói xíu thôi anh nhìn con đi "

" Một lát rồi nhìn anh ở đây với em "

Trí Mẫn thôi không nói nữa từ lúc em lim dim đến lúc thức giấc đều cảm giác được một bàn tay đang nắm tay mình hơi ấm ấy luôn quanh quẩn bên em đắp chăn vén tóc không hề rời đi. Trí Mẫn nghĩ em đời này có anh có con đã là hạnh phúc nhất rồi.

" Để anh trông Mẫn cho em sang nhìn con đi cha gì mà kì cục "

" Mẫn còn mệt mà con thì vẫn ở đó em xem rồi anh cứ lo xa "

" Anh mày đi coi cháu không thèm nói với mày nữa "

Thạc Trân xua tay bỏ đi sang hai chiếc nôi nhỏ xíu đôi thiên thần đáng yêu đang chép miệng ngủ trông đáng yêu lắm. Em nằm gần nhìn anh lắc đầu ý bảo không sao nhưng Chung Quốc vẫn vậy luôn bên cạnh chăm sóc cưng chiều.

Đến ba ngày sau lần đó Trí Mẫn tỉnh được một lúc uống được chút nước lại mệt rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay anh nâng niu để em nằm ngủ rồi mới rụt rè đến gần cặp sinh đôi đang nằm ư e trong nôi nhỏ mọi người hôm nay có đến thăm cũng đã về nhà chỉ còn bà Tuấn ở lại, vì mệt mà nằm ngủ rồi hai đứa nhóc vậy mà không ngủ nằm ngoe nguẩy trong nôi đáng yêu muôn phần môi chúm chím đang yêu như bé con nhà anh chân mày vần tráng cũng giống bé con hai đứa đều giống bé con của anh rất dễ thương Chung Quốc đưa ngón tay chọt chọt vào má hai đứa nhỏ bọn chúng oe oe nhe miệng cười không khóc cũng không quấy có lẽ đã biết người trước mặt là cha mình.

Anh không kềm được muốn bế nhưng anh sợ mình mạnh tay lại không khéo sẽ làm hai đứa nhỏ đau bên này Trí Mẫn ngủ không sâu nghe tiếng sột soạt của quần áo mở mắt trông thấy anh khom lưng đi chầm chậm lại gần hai con một màn trước mắt đều được em thu vào Trí Mẫn biết anh muốn bế con nhưng không dám nhẹ giọng gọi một tiếng.

" Anh ơi "

" Hả......à anh đây sao lại thức rồi "

" Anh muốn bế con hả? "

" Ừm nhưng anh sợ làm đau con "

Em ngước lên nhìn chồng mình gải đầu bối rối miệng nhe răng thỏ hihi miệng cũng vô thức cười theo tay lần đến nắm lấy tay anh xoa xoa mu bàn tay to lớn thỏ thẻ.

" Chồng đến trước nôi đi rồi em chỉ cho"

" Được "

Chung Quốc hôn em một cái mới lẹt đẹt lại nôi làm theo từng câu từng chữ mà em chỉ dẫn nhẹ nhàng hết mức có thể cuối cùng anh cũng ẵm được một đứa lên rồi đến đứa thứ hai cũng dễ dàng ẵm được nhìn tấm lưng mặc áo sơ mi rịn một tầng mồ hôi gương mặt thì cười tươi vui vẻ hạnh phúc ngập tràn Chí Mẫn cảm thấy đời không gì đẹp hơn khung cảnh trước mắt Chung Quốc ẵm con đung đưa cười với con rồi hướng đến em cười tươi bảo con đang nói chuyện với anh nè.

" Gọi cha đi con, chaaaaa "

" Con còn nhỏ mà anh "

" Sau này sẽ dạy cho con gọi ba trước nhé ba mang nặng đẻ đau con phải nghe lời gọi ba trước nha, u u cục cưng cục cưng "

Mãi đến sau này khi Quốc Nhiên và Mẫn Nhi từng bước biết đi bập bẹ vài từ biết nói thì hai đứa đều gọi ba trước nhưng ngay sau đó cũng gọi được cả cha cả nhà hào hứng với hai đứa nhỏ này lắm con của Thạc Trân ngày nào cũng sang chơi, cả Doãn Kỳ cũng đã mang thai được ba tháng khỏi phải nói là anh bình thường đã hay quạo mang thai vào lại càng quạo hơn được cái là Hạo Thạc chẳng những không mệt không than mà còn siêng theo ghẹo chọc và cưng chiều cực độ luôn theo sát không bỏ đi xa quá mười mét cơm dâng nước rót tận miệng Doãn Kỳ bực thì bực vậy thôi nhưng đến tối khi vợ chồng thủ thỉ lại nhớ đến lúc sáng em hậm hực la anh mà anh vẫn chăm vẫn thương thì lại khóc xin lỗi anh vì mình cáu bẩn làm Hạo Thạc đã u nay lại càng mê, mê như điếu đổ, đổ ngàn năm không dậy mà cũng chẳng muốn dậy luôn.

May thay Doãn Kỳ bảo sẽ mang thai một lần không muốn sinh lần hai nên ông trời sợ nhà vợ chồng cậu ba hiu quạnh ít con nên ban xuống cho Doãn Kỳ tận ba thiên thần nhỏ Thạc Trân biết tin chỉ đứng chóng nạnh bày vẻ mặt hết nói nổi Hạo Thạc thì chỉ còn thiếu mở tiệc đãi hết huyện nữa thôi Doãn Kỳ cũng vui đó nhưng mệt quá vác cái bụng nặng lắm chớ.

" Thạc à anh đỡ em ngồi dậy "

" Thạc ơi em đói rồi "

Ông bà Tuấn tóc đã bạc đi nhiều ngồi nhâm nhi tách trà ấm nóng trên tay nhìn con cháu mười mấy đứa chạy nhảy nô đùa ngoài sân thật sự không dám cầu trời nữa ban đầu còn sợ con mình xót vợ rể mình xót con mình mà không đẻ nhiều ai mà có dè nó mà không có bầu thì thôi có một cái là đôi ba không.

" Hì hì, má "

" Dụ gì bay nói đi "

Mẫn ngày càng xinh đẹp tỉ lệ thuận với độ mê đắm của Chung Quốc ngày một mãnh liệt hơn ngày nào cũng 'cày cấy', mọi khi còn dùng bảo hộ kỹ lưỡng dạo này lại vì hăng quá mức mà hòa mình vào thiên nhiên luôn rồi.

" Con có thai nữa rồi "

" Nữa hả bay bốn đứa rồi còn đẻ nữa hả "

Trí Mẫn ngại ngùng báo cho bà hay nhưng em vẫn còn chưa báo hết Chung Quốc ôm từ đằng sau hôn hôn vào ót em rồi nhanh miệng nói luôn.

" Mới có bốn đứa chứ nhiêu má Mẫn có bầu, Thạc Trân cũng có anh ba cũng có luôn rồi "

Thạc Trân nhà ba đứa hai trai một gái Doãn Kỳ nhà năm đứa ba gái hai trai cậu út hai trai hai gái đồng đều. Cả ba nhà đều chuẩn bị đón thành viên mới ông bà Tuấn sau khi biết tin sắp có cháu đã đi du lịch luôn không có thời hạn quay về.

Một năm đã qua Trí Mẫn cũng sắp lâm bồn nhà không có ông bà Tuấn vẫn êm xuôi mọi chuyện ông bà cũng yên tâm đi chơi hơn nhiều. Lần này mang thai cô Huệ đặc biệt vào chơi lâu nên Chung Quốc cũng an tâm hơn khi cha má đi du lịch. Hai cậu nhà họ Tuấn cũng tề tựu về nhà cậu út chơi, một hôm mọi người đang rôm rã vui vẻ thì có tiếng la phía sau hè.

" CẬU ÚT ƠI!!!! MỢ ÚT ĐAU BỤNG RỒI "



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro