Chạp 3: Là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để nó uống say thế này à, làm gì mà uống say dữ vậy hả?
Anh cọc cằn với Toàn, Toàn cảm thấy bực đến nổi không kìm chế được
- NÀY, MÀY HỎI TAO LÀM GÌ! CÒN CHẢ PHẢI TẠI MÀY VỚI GIANG, BÂY GIỜ LẠI Ở ĐÂY TRÁCH MÓC NGƯỜI KHÁC, ĐỒ DỞ HƠI... 😒
Nói rồi Phượng quẳng thằng bạn mình cho anh, anh nhanh tay đỡ kịp cậu, Toàn một mực đi qua phòng Thanh, trước khi đi Toàn còn bảo
- Mày đi mà chăm sóc nó, tao nhường đấy, tao qua phòng thằng Thanh ngủ đây....
Trường ngớ người ra trước phản ứng của Toàn nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Anh đỡ cậu vào phòng rồi đặt lên giường, cậu chỉ toàn nói mớ gì đó làm anh muốn hiểu cũng không tài nào hiểu được những gì cậu nó, chỉ nghe được rõ nhất tên của anh, anh tháo giày cậu ra rồi đặt cậu lên giường cho cậu nằm xuống. Đùng, cậu kéo tay anh làm anh ngã đè lên người của cậu, anh đỏ cả mặt còn cậu chẳng có phản ứng gì, anh vội tháo tay cậu ra để ngồi dậy, nhưng cậu càng nắm chặt rồi kéo anh xuống người cậu, anh như mất hoàn toàn sức lực, sao anh lại bị cậu cuốn hút như vậy, cơ thể anh nóng ran lên như muốn ăn tươi cậu. Cậu được thế cứ liếm yết hầu anh, cắn nhẹ làm anh khó chịu đến không kìm chế được mà rên lên. Anh dường như mất hết kiểm soát, anh hôn hôn cậu cắn môi cậu, lưỡi anh càn quét khuôn miệng cậu đến không còn dưỡng khí thì mới thả cậu ra. Anh tháo cút áo cậu xuống, liếm cổ cậu rồi cắn mãnh liệt làm cậu rên lên trông cậu còn quyến rũ hơn. Nhưng rồi....anh đẩy cậu ra, anh chạy vào phòng tắm xử tiểu trường của anh, anh sụt mỗi lúc một nhanh, anh liên tưởng là Phượng đang dùng miệng của mình để ngậm tiểu trường của anh trong miệng, anh càng nhanh tay hơn
- Arggg...nhanh lên Phượng...nhanh...uggggg
Anh rên lớn một tiếng rồi bắn dịch trắng vào tường, anh đấm mạnh vào tường sao anh có thể có ý định như vậy với đứa bạn thân của anh, sao anh có thể chứ!!!!
Khi anh ra thì cậu đã ngủ say, nhìn cậu cuộn tròn như một con mèo ngoan vậy, khác với lúc nãy, một người gợi tình, anh dập lại cái suy nghĩ ấy ngồi canh giường canh cậu cho đến sáng
Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi khỏi phòng vì sợ cậu phát hiện, cậu không còn nhớ gì việc hôm qua cả, tỉnh dậy cậu thấy mọi thứ trống vắng, Toàn chắc là đã xuống sân trước rồi, chỉ còn cậu ở đây và trái tim như tan vỡ này thôi. Cậu xuống giường rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân trước khi xuống sân tập. Vừa bước vào cậu ngửi thấy một mùi rất thân quen, như là mùi cơ thể của anh vậy, thật dễ chịu, nhưng rồi cậu lại nghĩ " sao có thể được, mày chắc hẳn là còn say rồi Phượng à!"
Cậu xuống sâ với tâm trạng đã khá hơn hôm qua, cậu vô thức đưa mắt kím anh, anh bận rộn thật chả để ý đến cậu như trước rồi.
-Ê hôm qua sao rồi!!!? ><
Toàn lớn tiếng chạy lại hỏi Phượng....
- Sao là sao, chẳng phải mày lo cho tao cả đêm à, giờ còn hỏi, muốn ăn đấm à!
- Ai nói là tao chăm mày, thằng Trường chăm đấy, haha vẫn còn chưa biết gì à, hôm qua nó có làm gì mày không....kkkk
- Mày nói vớ vẫn gì đấy! Ai chăm tao chứ? 😐
- Thằng Trường chứ ai 😑
- Chậc, sao mày lại để nó chăm tao!!
- Thì cho nó với mày cơ hội thôi, tao thấy giống nó cũng thích mày mà không nhận ra ấy chứ, nên tao cho nó cơ hội nhận ra luôn...kkkk 😆
- Im, mày nói bừa gì đấy....Thằng này 😤
- Tất cả tập trung nghe thông báo này..
Tiếng BHL vang lên, 2 người tan ra vào đội hình để nghe thông báo, nhưng trong đầu cậu chỉ có ba suy nghĩ về anh, là anh chăm cậu cả đêm qua sao? Có thật anh cũng có tình cảm với mình không? Cậu cứ thế nghĩ mãi, không biết rằng có ánh mắt đang hướng về cậu. Là anh, anh muốn biết xem cậu có nhớ gì đến chuyện hôm qua không!!! anh trong lòng khó chịu đến phát nóng lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro