chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu Hanh với nó cứ lén lúc gặp nhau. Tình cảm hai bên cũng ngày càng sâu đậm. Bà Tám thấy thương cho nó lắm. Bà sợ nó phải lòng cậu chủ con nhà giàu rồi sau này nó phải khổ. Mấy tuần sau có cậu Quốc làng bên sang chơi. Thấy nó làm việc trong nhà bà hội đồng nên cậu Quốc để ý rồi hỏi nó về làm vợ lẻ. Cậu Hanh từ đâu nghe được liền đuổi cậu Quốc về. Ba hội đồng từ đó cũng sanh nghi. Sau khi đuổi cậu Quốc về, cậu kéo tay nó ra sau vườn rồi nói nhỏ với nó:
"Em là của Thái Hanh này thôi biết chưa"
Sau vụ đó cậu cứ trông chừng nó miết.   Vì cậu thương nó thiệt lòng nên cứ sợ nó bỏ cậu mà đi làm vợ người ta. Mấy bữa sau bà hội đồng cũng biết chuyện. Bà tức nó lắm. Bà gọi nó qua phòng bà rồi nói với nó:
"Mày nên biết thân phận mày nằm ở đâu, đừng có đeo bám thằng Hanh nữa. Hay mày chịu về làm vợ lẻ cho cậu Quốc làng bên đi là mày đỡ khổ"
Bà nói với giọng điệu mỉa mai. Nó cũng đâu có khờ tới mức không hiểu ý bà. Nghe bà cả nói xong, đêm đó nó thức trắng mà nằm nghĩ hoài. Nó không biết phải làm sao cho trọn, nó thương cậu Hanh thiệt rồi, như lời bà Tám nói với nó vậy. Thương cậu Hanh thì nó phải khổ. Vài bữa sau hay tin bà hội đồng cho cậu Hanh đi qua Tây học. Nó rầu dữ lắm. Tối đêm trước ngày cậu đi cậu lại hẹn nó ra sau vườn. Nó chần chừ suy nghĩ mãi mới chịu ra gặp cậu. Cậu dặn nó đủ thứ hết, cậu nói:
"Em ở nhà ngoan, giữ gìn sức khỏe đợi cậu về cậu hỏi cưới em nghen"
Nó nghẹn lại, suy nghĩ về chuyện hôm nọ bà hội đồng nói với nó. Sao cậu biết được vì bà hội đồng biết chuyện của nó với cậu nên mới bắt cậu qua Tây học. Nó cũng không dám nói cho cậu biết. Vì lệnh của bà hội đồng thì khó mà cãi. Khóe mắt nó rưng rưng rồi nghẹn ngào nói:
"Cậu đi ráng học rồi kiếm cô nào về làm dâu cho bà hội đồng nghen cậu"
Cậu bất ngờ lắm khi nghe câu nói của nó, cậu hỏi nó:
"Em nói gì vậy?"
Nó cười nhẹ rồi lặp lại câu nói đó:
"Em nói là cậu đi ráng học rồi lo kiếm ai đàng hoàng về làm dâu cho bà đội đồng, cậu nghe mà không hiểu hả"
Cậu nhìn nó rồi nhẹ giọng nói:
"Bộ má tui nói gì với em hả?"
Nó nhìn vào cậu rồi đáp:
"bà hội đồng không có nói chi với tôi hết, chỉ là tôi hết thương cậu rồi. Tôi sắp đi lấy chồng rồi, chồng tôi giàu dữ lắm đó đa. Cậu cũng lo mà đi kiếm vợ".
Cậu thẫn thờ nhìn nó, khóe mắt cậu cũng rưng rưng rồi. Cậu thương nó lắm mà nó nỡ lòng nào nói vậy với cậu sao? Cậu khóc rồi, khóc thiệt rồi. Trước giờ có ai thấy cậu khóc đâu. Mà giờ đây vì một con bé nhà nghèo nói những lời đó mà cậu khóc rồi. Tâm can nó như bị xé nát khi thấy cậu khóc. Nó muốn giơ tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng nó không làm được. Nó nghĩ cậu còn cả tương lai dài dài phía trước. Nó thì sao cũng được. Nó thương cậu Hanh của nó lắm chứ nhưng làm sao đây cậu ơi khi thân phận nó thấp hèn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro