chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cậu vẫn chưa tin được lời nó nói nên hỏi lại:
"Bộ em hết thương tôi thiệt rồi hả?"
Cậu nói với giọng mếu máo. Nghe xong tim gan nó như bị bóp nát. Nó nói trong bụng "em thương cậu lắm, cả đời này em chỉ thương mỗi mình cậu Hanh của em thôi... " bụng dạ nó nghĩ vậy nhưng miệng nó nói khác
"ừm, tôi hết thương cậu rồi. À quên, đó giờ tôi cũng có thương cậu đâu đa. Thôi tôi nói ít cậu hiểu nhiều. Giờ tôi phải lên nhà mần công chuyện hỏng thôi bà hội đồng rầy tui chết"
Nói rồi nó đi vội ra nhà bếp. Bỏ lại cậu   Hanh thẫn thờ với hai hàng nước mắt nhìn theo bóng nó. Nó đi vậy chứ nó vẫn khóc. Nó đi nhanh vào bếp ôm rồi sà vào lòng bà Tám mà nức nở. Nó vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với bà Tám:
"Tám ơi con thương cậu Hanh lắm"
Bà Tám thấy nó khóc cũng mủi lòng mà rưng rưng theo, bà Tám nói với nó:
"Thôi con nín đi con, thân phận mình thấp hèn thì làm sao bà hội đồng chịu cho chuyện của con với cậu Hanh, con mà làm trái ý bả thì đời con cũng khổ sở lắm con à"
Rồi sáng hôm sau cũng đến lúc cậu Hanh đi. Nó chỉ dám đứng nép sau bếp nhìn theo bóng lưng của cậu. Trước khi lên xe, cậu có quay đầu lại tìm nó nhưng nó đã kịp trốn vào. Mắt cậu sưng húp lên rồi. Chắc đêm qua cậu khóc nhiều lắm. Còn nó, nó đứng trong bếp rồi lại khóc. Nó nói không thương cậu Hanh nữa sao giờ cậu đi rồi nó lại khóc? Là nó dối lòng thôi. Nó thương cậu Hanh của nó lắm. Cả đời nó chỉ thương mỗi Kim Thái Hanh thôi. Còn chuyện nó nói sẽ đi lấy chồng là nó gạt cậu. Nó làm vậy để cậu chớ bận tâm chi tới nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro