chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nó đâu có ngờ. Từ ngày cậu Hanh đi là nó phải sống trong địa ngục trần gian với những đòn roi của bà hội đồng. Bà đánh nó vì cho rằng nó dụ dỗ cậu Hanh. Bà bắt nó làm việc quần quật cả ngày, không cho nó thời gian nghỉ ngơi. Xong công chuyện thì bà lại lôi nó ra đánh. Cậu Hanh của nó đi rồi thì ai bảo vệ nó nữa đây? Còn bà Tám, bà Tám cũng chỉ là phận người làm trong nhà, làm sao dám ra mặt mà bênh cho nó được. Bà chỉ biết bôi thuốc cho nó sau những lần bị bà hội đồng đánh. Bà Tám nói với nó:
"lỡ dại rồi, đành chịu thôi con"
Cậu Hanh bên Tây học giỏi dữ lắm! Bà hội đồng kể cho mấy người làm trong nhà là cậu nhận thưởng hoài. Nó nghe vậy cũng mừng cho cậu.
5 năm sau...
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, nó giờ đây đã trở thành cô gái tuổi 20. Nó nói không thương cậu Hanh vậy chớ ngày nào nó cũng trông tin cậu. Hôm đó, nó đang loay hoay xong bếp thì con Mén chạy từ ngoài ngõ vào la lớn:
"Cậu Hanh dìa rồi kìa!!!"
Người làm trong nhà ai cũng bất ngờ chạy ra đầu làng mừng cậu. Nó cũng vậy, nó cùng bà Tám đi ra. Nhưng nó chỉ dám đứng phía xa nhìn cậu. Cậu từ từ bước ra. Cậu bây giờ trông trưởng thành hơn xưa. Khoác trên mình bộ vest đen nhìn cậu lịch lãm lắm đó đa! Nhưng khoan... Ai khoác tay cậu vậy? Một cô gái có vẻ sang trọng khoác tay cậu rồi bước ra. Bà con trong làng nói với nhau:
"Chắc cậu Hanh dẫn cô này về ra mắt bà hội đồng rồi đó đa!"
Nghe xong nó buồn hẵn. Bà Tám biết ý nó nên kêu nó về:
"Công chuyện ở nhà còn chưa xong, thôi mình về nghen con, kẻo bà hội đồng la"
Nó nghe vậy rồi đi về. Về tới nhà nó liền đi vào bếp mần việc. Ít lâu sau cậu Hanh cùng cô gái đó cũng về tới. Nghe đâu cô này là con của phú ông làng bên. Bà hội đồng ưng bụng cô này nên muốn kết duyên cho cậu. Nó đang rửa rau thì nước mắt nó rơi xuống. Nó lại khóc nữa rồi, nó nói nó không thương cậu nữa mà. Nó kêu cậu kiếm dâu cho bà hội đồng đi mà giờ đây cậu mần theo ý nó rồi sao nó lại khóc chứ? Nó khóc vì nó vẫn còn thương cậu mà giờ đây lại phải nhìn cậu cùng người con gái khác đi bên nhau thì sao mà nó cầm lòng cho đặng. Bỗng giọng của bà hội đồng từ nhà trên vọng ra: "Con Bé đâu rồi ra đây tao biểu coi" nó giật mình chạy ra.  Vừa chạy nó vừa nói "Dạ con ra liền". Thái Hanh đứng đó nghe được giọng nó liền thắc mắc cớ sao nó vẫn còn ở đây? Đáng lý nó phải ở bên chồng rồi chớ? Ngày đó bà hội đồng kêu nó về làm vợ cậu Quốc vậy thôi chớ dễ gì mà bà cho nó đi khi món nợ của ba má nó để lại nó còn chưa trả hết cho bà. Vã lại, nó chỉ thương cậu Hanh thôi thì làm sao nó chịu gã cho ai nữa. Nó thà ở lại chịu đựng chứ không đi lấy chồng. Nó ra đến nơi, bà hội động hướng về cô gái đó rồi nói với nó: "Đây là thành viên mới trong nhà, tức là vợ tương lai của cậu Hanh, bây phải gọi là mợ. Từ rài về sau phải chăm sóc cho mợ bây đàng hoàng. Rõ chưa?"
Nó nhìn bà rồi nói nhẹ:
"dạ, thưa bà"
"giờ thì thưa mợ bây đi" - bà hội đồng nói tiếp. Nó nói với giọng rụt rè:
"dạ, thưa mợ"
Cậu Hanh đứng nhìn nó, nhìn vào những vết bầm trên người nó.Cậu còn thương nó lắm. Thấy thân xác nó như vầy sao cậu không xót cho được. Vì bà hội đồng ép cậu chứ cậu cũng có yêu thương gì cô này đâu đa. Mà coi bộ cô này thương cậu lắm. Nói rồi bà hội đồng sai nó ra sau bếp lo đồ ăn để tiếp đãi cô ấy, rồi bà cũng kêu cậu Hanh dẫn cổ ra sau vườn tham quan. Từ vườn cách nhà bếp không xa, cậu dẫn cô ra đến nơi. Nhìn xung quanh một hồi thì cậu nhìn vào nhà bếp. Thấy nó đang rửa rau, cậu cứ nhìn hoài. Nó nhìn ra thấy cậu nhìn nó nhưng nó nào dám nhìn lại. Lúc nào nó cũng né tránh ánh mắt của cậu. Đến giờ cậu vẫn không biết chuyện cậu phải sang Tây học là do bà hội đồng muốn chia cắt cậu với nó. Cậu vừa hận nhưng cậu cũng thương nó nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro