chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm trước ngày cưới của cậu, nó đang ngồi rửa chén sau hè. Cậu đứng nhìn nó. Cậu nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của nó. Bỗng giọng bà Tám từ ngoài vọng ra:
"Bé ơi mần xong chưa lại đây Tám bôi thuốc cho con"
Tám vừa nói vừa đi vào, thấy cậu bà giật mình. Nó ngước lên thấy cậu nó cũng giật mình. Cậu hỏi bà Tám:
"Sao phải bôi thuốc vậy Tám?"
Bà Tám ngập ngừng không dám cho cậu biết về vết  thương do bà hội đồng gây ra cho con Bé. Cậu giật lọ thuốc trên tay bà Tám xuống rồi kêu bà lên nhà. Con Bé thấy Tám đi liền gọi lại với giọng nhỏ nhẹ:
"Tám, Tám ơi"
Cậu nhìn nó rồi nói:
"Lại đây tui coi"
Nó rụt rè: "Thôi để tui tự bôi, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi"
Cậu nhìn chầm chầm vào nó khiến nó sợ mà từ từ đi lại. Cậu kêu nó vạch vết thương ra cho cậu xem nhưng vết thương nằm ngay bên ngực trái nên nó ngại ngùng không dám cho cậu xem. Cậu thấy nó chần chừ liền lớn giọng:
"Nhanh lên!"
Nó giật mình rồi từ từ mở từng cúc áo ra, nó mở tới cúc áo thứ 3 thì ngừng. Cậu vén áo nó ra làm lộ vết thương khá dài và bầm tím. Cậu nhìn vào vết thương rồi nhìn vào mặt nó với ánh mắt xót xa. *Em của cậu giờ sao lại thành ra như vậy* - Cậu nghĩ thầm trong bụng. Cậu hỏi nó:
"Làm sao mà bị như vậy?"
Nó nào dám cho cậu biết là chính mẹ cậu gây ra. "Là tui trúng vô nhánh cây thôi cậu". Cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu nói: "Mai mốt nhớ cẩn thận". Bôi thuốc cho nó xong cậu nhẹ giọng hỏi nó:
"Em còn thương cậu không Bé?"
Nó giật mình khi nghe câu hỏi của cậu. Giờ nó có nói thương cậu đi nữa thì còn ý nghĩa gì khi ngày mai cậu sẽ là chú rể của người ta rồi? Nó làm bộ không nghe cậu nói rồi đánh trống lãng:
"Thôi tui đi vô với Tám, cậu cũng đi dìa ngủ đi rồi mai còn làm lễ nữa"
Nói rồi nó đi lẹ vô phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro