chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Rồi cũng đến ngày cưới cậu. Ngày mà Kim Thái Hanh của nó trở thành của người ta. Sáng đó, bà hội đồng biểu đi bưng mâm cho cậu. Từ nhà cậu đến nhà cô ấy xa lắm. Phải đi ghe qua một con sông dài. Ngồi trên ghe nó run run vì sợ. Nó không biết bơi nên đi ghe dưới sông như vầy nó cứ lo sợ. Đến nơi, cô ấy thấy cậu liền nở nụ cười rạng rỡ. Chắc cô thương cậu lắm đó đa. Mà mặt cậu không có lấy 1 nụ cười. Vì cậu nào có thương cô đâu đa. Trên ghe về nhà cậu. Nó đứng phía sau nhìn cậu và cô ấy chung đôi mà tim nó như bị thắt chặt. Đột nhiên cô bị mất đà rồi ngã về sau, nó đứng sau đó cũng ngã theo rồi rơi xuống sông. Cậu Hanh hoảng hốt vội nhảy xuống ôm lấy nó. Ai nấy đều bất ngờ, cớ sao cậu lại cứu con người làm nhưng sao không cứu người được gọi là vợ tương lai của cậu? Cậu nhảy vội xuống ôm lấy nó rồi bế nó lên bờ. Nó lúc này đã bất tỉnh. Cậu liền dùng môi mình truyền không khí vào cho nó. Cậu vừa làm nó:
"Bé ơi, tỉnh dậy đi em. Đừng làm cậu sợ mà Bé ơi"
Phú ông trên ghe thấy con gái mình rơi xuống cũng vội nhảy xuống mà cứu cô. Hồi sau nó cũng tỉnh lại, miệng nó sặc nước. Cậu thấy nó tỉnh rồi liền ôm nó vào lòng. Rồi cậu vừa nói vừa mếu máo:
"Không sao rồi Bé ơi"
Phú ông sau đó cũng cứu con mình lên rồi ra lệnh cho người làm nhà ông:
"Bây đâu, mau đưa cô bây về, lẹ lên!"
Cậu vẫn cứ ôm chầm lấy nó. Phú ông liếc cậu một cái rồi cũng quay về nhà. Còn nó thì vừa tỉnh lại còn mơ mơ màng màng nên cậu bế nó về nhà. Bà hội đồng ở nhà cùng bà Tám đã đợi sẵn. Tưởng đâu cậu cùng cô kia sẽ nắm tay nhau vào. Nhưng ngờ đâu, trên tay cậu bây giờ là thân thể nhỏ nhắn của Bé. Bà hội đồng và bà Tám đều sửng sốt. Bà Tám e rằng sau chuyện này nó lại bị bà hội đồng hành nữa. Bà hội đồng chau mày hỏi cậu:
"gì vậy con, sao con lại bế nó? Vợ con đâu?"
Cậu nhìn bà nhưng không nói lời nào. Cậu truyền tay nó cho bà Tám rồi nói:
"Tám đưa Bé vô rồi chăm cho Bé dùm con nghen Tám"
"dạ cậu" - Tám đáp lời cậu.
Chưa bao lâu thì ông hội đồng dẫn cô gái kia qua. Người ngồi trong nhà đã nghe thấy tiếng ông từ ngoài ngõ:
"bà hội đồng với cậu Hanh đâu ra đây cho tôi"
Nghe giọng ông cậu và bà giật mình liền chạy ra. Ông dùng giọng điệu trách móc nói:
"bà coi thằng con bà, vợ nó bị té sông mà nó không lo, nó đi lo cho con người làm đó đó"
"Ông anh từ từ bình tĩnh có gì từ từ nói" - bà đáp lời ông.
Nghe xong ông liền giận dữ nói:
"bà tính sao thì tính, giờ bà phải biểu nó quỳ xuống đây rồi xin lỗi con gái tôi...bằng không... bằng không tôi đi đồn cho cả cái làng này là công tử nhà họ Kim đi thương con người làm!"
Coi bộ cô đó thương cậu nên nói với cha mình:
"Thôi cha, chắc do ảnh nhầm người thôi cha. Lễ nghi gì cũng làm xong thôi cha bỏ qua đi cha"
Cô nói xong thì cậu liền quỳ xuống. Cậu nói:
"Dạ thưa ông, thưa cô. Người tôi thương là Bé. Chứ đó giờ tôi chớ hề thương cô đây. Ông với cô cho tôi xin hủy hôn"
Bà hội đồng nghe cậu nói xong liền nhăn mặt nói:
"con nói gì vậy Hanh, con điên rồi hả con. Nó chỉ là người làm thấp hèn, sao con thương nó được?"
Thời này con gái mà bị hủy hôn thì mang nhục với bà con lắm đó đa! Đằng này lại là con của phú ông. Cô nghe cậu nói xong liền tức giận nói:
"cậu nói chi vậy cậu? được rồi, để em lôi đầu con nhỏ đó ra đây"
Nói xong cô liền chạy vào phòng con Bé, lúc đó bà Tám đang ngồi cạnh nó. Cô chạy từ ngoài vào giật tóc nó rồi lôi nó ra. Nó đau đớn kêu lên:
"Cô ơi cô làm gì vậy, cô buông em ra đi cô ơi"
Cô kéo nó ra cậu thấy được liền giật tay cô ra rồi đỡ lấy nó. Cậu chau mày hỏi cô:
"Cô làm gì vậy? Cô buông Bé ra mau"
Cô nhìn chầm chầm vào nó rồi nói lớn:
"cái thứ giật chồng như nó thì cạo đầu bôi voi mới vừa"
Cậu chau mày nhìn cô:
"Ai giật chồng cô? Tôi đã làm chồng cô ngày nào đâu đa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro