C4:Quá khứ của Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Cuối cùng thì sao?"
   -"Cuối cùng thì bố mẹ và anh trai ta đã nằm chết trong căn phòng của ta.Khi đó ta chạy đến cạnh thi thể sắp hoá thành bụi của họ,mẹ ta đã cố gắng dùng thời gian ngắn ngủi của bà để nói lời cuối cùng cho ta: "Con ko phải đứa con mà ta sinh ra,con là người của hoàng gia nhưng vì có tên ma cà rồng không biết trời to đã biến con thành ma cà rồng!Cha đã cứu con nhưng hoàng tộc ko còn chấp nhận con nên ông đã mang con về.Ta đối với con từ trước đến nay như con ruột...Hự...!Vamper,Con phải sống tốt những năm tháng còn lại...và...Hự...và hãy tìm đc người con thật sự thương...!!!" Thi thể họ dần hoá bụi và biến mất mãi mãi.Từ đó ta luôn manh cho mình lòng căm thù đến lũ quỷ cả Vampire cũng dám giết kia.Căn phòng cũ của ta và căn phòng của bố mẹ ta...ta  đã phong ấn lại,ko muốn vào lại đó nữa."
   -"..."
   -"Sao nào,giờ cậu còn muốn vào đó nữa ko?
   -"Không!"
   -"Trời cũng đã trở tối rồi,ăn cơm chứ?"
   Hắn cúi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt ân cần,tay hắn nhẹ đặt lên vai cậu.Cậu hiểu,cậu rất hiểu cho quá khứ đen tối đó của hắn,bỗng trong đầu cậu hiện lên 1 ký ức buồn ko kém,là khi đám cháy lan rộng,1 phép màu kì lạ đã cứu cậu nhưng lại làm cậu mất đi những người mà cậu yêu thương.Cậu ngơ người ra nhìn hắn,tay hắn từ từ đưa lên gò má cậu.Bàn tay lạnh giá đó làm cậu giật mình,cậu bối rối nhìn hắn,giọng nói có hơi lúng túng,lưu đọng lại những ký ức đau thương ở trong cổ họng.
   -"Àh...tôi...tôi xin lỗi...anh vừa mới nói gì?"
   -"Cậu...khóc sao?"
   -"Hả..?"
   Cậu ko kìm đc những giọt nước mắt muốn tuôn ra trong khoé mắt mình,đành để nó cứ tuôn ra.Hắn đã từng thấy mẹ mình khóc rất nhiều,hắn cũng là người dỗ dành rất nhiều,trong hoàn cảnh này,hắn phải làm cậu nín mới đc!
   -"Đừng khóc nữa!Quên nó đi,hãy nhớ đến thực tại này.Cho dù trong quá khứ,những nỗi buồn có u ám thế nào thì hãy cứ mặc kệ nó.Quá khứ là thứ ko thể thay đổi nên...điều gì đã qua thì cứ để nó qua đi!"
   Nước mắt cậu cứ tuôn mãi ko ngừng,bàn tay mạnh mẽ của cậu giờ thật yếu ớt.Cậu đưa tay lên để lau đi nhứng giọt nước mắt đong đầy những kỷ niệm buồn trong quá khứ.Giọng nói nhỏ dần,nó như đọng lại trong cổ họng cậu,cố gắng đáp lại hắn:
   -"Nhưng tôi...ah!"
   Hắn nắm lấy cổ tay cậu,kéo mạnh tay cậu ra phía sau hắn làm cơ thể cậu chưa kịp phản kháng gì nên lao hẳn vào người hắn.Hắn ôm lấy cậu vào lòng,tay hắn từ từ vỗ lưng an ủi cậu:
   -"Cứ khóc đi,khóc đến khi cậu quên chuyện đó đi.Từ nay về sau,kể cả chuyện vui hay chuyện buồn,cậu cứ đến mà tân sự với ta.Ta sẽ nghe...vì ta...là bạn cậu mà!"
   Cậu nghe đc lời dỗ dành của hắn,trong lòng cậu thấy vơi đi nỗi buồn đc 1 chút.Khuôn mặt nóng lên vì những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt cậu toả ra và cả nhiệt độ tưởng rất lạnh nhưng lại ấm vô cùng của hắn.Cậu lặng im sau những lời nói thật sự như lời an ủi của hắn.
   Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có 1 câu hứa nhưng ko nỡ nói ra: "Cho dù cậu có bị làm sao,có gặp nguy hiểm thế nào thì ta sẽ luôn là người bảo vệ cậu.Thiên sứ!"
   ●
   Bữa tối diễn ra có hơi nhạt nhẽo nhưng giờ cả 2 mới hỏi nhau về thong tin của mỗi người.Hay thật,gần như cả ngày đều nhìn mặt nhau,đều cãi nhau mà đến giờ mới thèm hỏi tên tuổi của nhau.Thật là phiền phức!
   -"Tên...tên tôi là..Hoàng-Phạm Minh Hoàng!"
   -"Hử?Àh..tên ta là Vamper!"
   -"Ừm...tôi mới lên 20 tuổi,còn anh?"
   -"Tính đến giờ thì ta sắp đc 220 tuổi rồi!"
Cậu hơi shock nhưng nghĩ lại thì tuổi thọ của ma cà rồng còn lên đến 1000 tuổi mà,họ bất tử thì đúng hơn!
-"Àh,anh sống cũng lậu thật...nhỉ?"
-"Ta trước là người nhưng giờ thì ko!"
Khuôn mặt cậu lại ngơ ra đó,à đúng rồi!Hắn vốn là người của hoàng tộc mà,hoàng gia hay hoàng tộc đều là 1,đều là con người hết.
-"Ăn xong rồi thì về phòng cậu đi,mọi thứ ở đây để ta lo!"
-"À,được rồi!"
Cậu đứng dậy,lấy khăn giấy lau miệng rồi bước chân lên phòng mình.Còn hắn thì đứng dậy,lo dọn cái đống bát đĩa trên bàn ăn.Bữa tối đã kết thúc chỉ bằng 1 cuộc hội thoại ngắn gọn.Hắn trở về phòng hắn và...tắm rửa.Ma cà rồng cũng phải sạch sẽ như vậy sao?

Cậu lên phòng mình,đến gần cửa sổ,cậu nhìn ngắm ánh trăng ko tròn cũng ko méo kia.Rồi cậu lại ngắm cả cánh rừng đầy cây đầy lá kia,cậu cười mỉm 1 cái rồi đưa mắt mình hướng lên bầu trời đen tối,chỉ có vài ngôi sao lơ lửng chiếu sáng trên đó.Những ngôi sao này thật cô đơn,cô đơn như chốn xa lạ rừng rú này.Và cô đơn như chủ nhân ngôi nhà này....Mặc kệ nó đi,hắn cô đơn thì liên quan gì đến cậu?Cậu đi về phía giường và trèo lên đó nằm nghỉ 1 lúc.Đúng rồi,cậu quên ghi chép lại những bí ẩn trong khu rừng này.Thò tay vào vali,lục lọi trong đó rồi lôi ra 1 quyển sổ dày với cây bút máy kèm ngay trong góc quyển sổ.Cậu ngồi loay hoay trên giường,nhớ lại những sự tình đã xảy ra và ghi chép vào quyển sổ của mình thật đầy đủ.

Hắn bước ra hỏi phòng tắm,cả thân hình hắn nồng thở mùi hương của hoa hồng.Lạ nhỉ?Tại sao lại là mùi hoa hồng?Đúng rồi,hoa hồng có thể làm dịu đi mùi máu tanh khắp cơ thể hắn mà!
Cả căn phòng đắm chìm trong hương hoa hồng toả ra từ cơ thể hắn.Hắn thay một bộ đồ thoáng hơn 1 chút .Hắn đi đến sofa cạnh của sổ,rót 1 chút vang đỏ vào li rượu và uống từng hợm nhỏ.Bước chân hắn hướng đến 1 tủ gỗ nhỏ,hắn kéo 1 ngăn kéo nhỏ ra,lôi ra 1 chiếc khăn mùi xoa được giữ gìn cẩn thận sau hơn 15 năm.Cũng lâu thật,thật sự rất lâu rồi,chiếc khăn mùi xoa này có gì đặc biệt mà hắn lại giữ đến tận bây giờ?Đó lại là 1 quá khứ khác...!
   *Cộc,cộc,cộc...cộc,cộc.*
   Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên,hắn vội cất chiếc khăn mùi xoa vào trong ngăn kéo tủ,đóng nó lại.Hắn đặt li rượu vang đỏ lên trên mặt chiếc tủ gỗ nhỏ,bước chân hắn đi về phía cánh cửa ra vào.*Cạch*Hắn mở cửa cho cậu,hắn nhìn vào trong tay cậu đang ôm chặt 1 quyển sổ trong lòng.
-"Đến gặp ta có chuyện gì ko?"
-"Tôi...Tôi có chuyện cần hỏi"
-"Cậu vào đi!"
Cậu bước chân vào phòng hắn,hắntranhs qua 1 bên như đang nhường đường cho cậu.Hắn đóng cửa lại,quay ra nhìn cậu,người con trai trắng trẻo,hơi gầy yếu đang đứng giữa phòng của hắn.Hắn đi ra sau lưng cậu,2 bàn tay hắn đặt vào 2 bờ vai ảnh mai của cậu.Hắn từ từ đẩy cậu ra phía cuối giường hắn.
-"Ngồi xuống đi rồi muốn nói gì thì nói."
Hắn ẩn 2 bên vai cậu xuống,cậu chưa kịp phản ứng lại nên sức đè từ đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn dồn lực vào 2 bên vai cậu làm cậu ngồi hẳn xuống giường của hắn.Còn hắn thì quay lại phía sofa cạnh cửa sổ,hắn ngồi xuống,dáng ngồi của hắn phải nói là ngầu vô cùng.
-"Giờ cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
-"...Trước khi tôi đến đây,tôi có nghe đến chuyện những người đi vào khu rừng này,chưa có ai sống sót thoát ra.Tại sao?"
-"Haizzz,khá là phức tạp đây.Khu rừng này ko hẳn là của ta..."
-"Nói vậy là khu rừng này có phần là do ngươi cai quản?"
-"Đúng,nhưng chỉ là xung quanh nhà ta 100m thôi.Phần rừng còn lại thì là nơi ẩn náu của quỷ thôi miên và quỷ ăn thịt.Những người bọn họ ko đi vào lãnh thổ của ta mà họ lại đi vào nơi ẩn náu của 2 loài quỷ đã giết gia đình ta.Vì vậy mà họ ko thể ra khỏi khu rừng này an toàn!"
   -"Hmm...ở đây có sóng điện thoại à?"
  -"Ko!"
   -"Vậy tại sao anh gửi đc tin nhắn ho tôi?"
   -"Ta ko phải người,mà là loài ma quỷ có sức mạnh siêu nhiên.Chỉ cần ta sử dụng sức mạnh đấy thì điều gì dễ dàng ta cũng làm đc!"
   -"Vậy...ừm..tại sao...tại sao...?"
   -"Tại sao ta lại cứu cậu chưa gì?"
  -"Anh đọc đc cả suy nghĩ của tôi?"
   -"Haizzz...ta cứu cậu vì cậu dám đi vào lãnh thổ của ta,phải bắt cậu về trả giá!"
   -"Hả...? Đó là lãnh thổ của anh?Tôi...tôi ko biết,thật sự...xin lỗi!"
   -"Ko trêu ngươi nữa!Đó đúng là lãnh thổ của ta nhưng ta ko quan tâm đến việc ai đi vào đấy.Ta thấy người gặp nguy hiểm thì ta cứu thôi!"
   Khuôn mặt hắn bỗng trở nên ôn nhu,hiền lành đến kì lạ khi hắn phát âm ra câu nói đó.Còn cậu thì đang viết những điều hắn nói vào trong cuốn sổ thì lại trợn tròn mắt nhìn hắn,tay cậu ngưng viết,trách móc hắn:
   -"Vậy tại sao những người kia cũng gặp nguy hiểm mà anh ko cứu họ?"
   -"Họ ko đi vào lãnh thổ của ta,ta ko biết đc họ vào khu rừng này lúc nào nữa.Như vậy thì ta làm sao biết đc họ ở đâu mà đến cứu?"
   -"Ra là vậy...!Nhưng mà tôi nhớ hôm qua tôi gặp 1 người trong bụi cây sau đó tôi mất ý thức mà ngất đi khi vừa mới nhìn vào mắt người đó!Vậy anh biết người đó là ai ko?"
   -"Đó là quỷ thôi miên,quỷ thôi miên có 3 loại.Chúng chia ra thành 3 cấp độ tiến hoá,những tên quỷ thôi miên chỉ có thể thôi miên người khác,ngoài vc thôi miên ra thì chúng ko thể làm hại người khác là quỷ thôi miên cấp độ 1.Khi những con quỷ đó học đc cách sử dụng khả năng thôi miên đó để hại người thì lúc đó chúng sẽ trở thành quỷ thôi miên cấp 2.Còn lũ quỷ thôi miên cấp 3 rất nguy hiểm,1khi chúng nhắm đc mục tiêu,chúng sẽ ko tha cho mục tiêu đó.Khi chúng thôi miên,chúng sẽ xâm nhập vào não bộ để điều khiển mục tiêu như 1 con rối của chúng.Con quỷ thôi miên hôm qua cậu gặp mới lên đến cấp 2,may mắn là ta kịp thời ra tay nên cậu chưa bị nó làm hại đâu!Coi như cậu may mắn vì đã đi vào lãnh thổ của ta đi!"
   -"Ra là vậy,cảm ơn anh,thật sự cảm ơn...Vamper!"
   Hắn vô thức giật mình,cậu vừa...phải,cậu vừa gọi tên hắn.Hắn muốn nghe người khác gọi tên của mình từ lâu lắm rồi.Trong lòng hắn giờ thấy nhẹ đi 1 phần,khoé miệng hắn hơi cong lên làm cậu để ý đc cảm xúc hiện tại của hắn,hắn đang vui!





Cảm ơn các bạn độc giả đã chờ C4 của tôi trong thời gia hơn 2 tuần(hình như vậy).Thật sự cảm ơn các bạn!

20/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro