C5:Giao dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Ra là vậy,cảm ơn anh,thật sự cảm ơn...Vamper!"
   -"Ko...ko có gì đâu!"
   -"À...còn câu hỏi này nữa!"
   -"Hỏi!"
   -"Anh là đầu bếp à?"
   Hắn nhìn cậu với khuôn mặt ko nét bút nào có thể miêu tả đc.Đơ người ra 1 lúc mới hoàn hồn lại,hắn khẽ cười:
   -"Như vậy là ta nấu ăn ngon lắm hả?"
   -"Ừm,ngon lắm!Sau này anh cứ nấu ăn cho tôi nhé!"
   Cậu ngước đôi mắt tròn nâu nháy của mình lên nhìn hắn,nhìn như cún con gặp chủ vậy!Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu,dùng đôi mắt vàng nhìn cậu.
   -"Yên tâm đi!Tôi ko bỏ đói cậu đâu!"
   -"Cảm ơn anh!"
   Nói rồi cậu đứng dậy,tay hắn rụt lại.Cậu mỉm cười nói với hắn:
   -"Tôi hỏi xong rồi,tôi về phòng ngủ đây!"
   -"Ừ!"
   -"Ngủ ngon!"
   Nói rồi cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng hắn,đi về phòng mình,leo lên giường nằm.Còn hắn lại ngồi ngơ ra trong phòng mình,hắn chỉ đang nghĩ vu vơ thôi! "Ngủ ngon...Ngủ ngon...!Ko nghĩ nhiều nữa,ra ngoài thôi!"Ma cà rồng đâu có khái niệm ngủ đêm đâu.

1 buổi tối mát mẻ,cậu cùng gia đình mình ngồi ăn 1 bữa cơm thân mât,tiếng cười nói vang khắp phòng ăn.Đây chỉ là mơ thôi nhưng sau hình ảnh lại chân thật là quen thuộc thế này?
-"Hoàng,rửa tay rồi mới ăn chứ con!"
   Mẹ cậu nhẹ nhàng cất giọng gọi cậu,giọng nói vô cung quen thuộc này,cậu muốn ôm lấy mẹ nhưng không thể.Trong giấc mơ,cậu quay trở lại là cậu bé 5 tuổi vô cùng năng động.Cậu nở nụ cười rạng rỡ đáp lại lời mẹ mình:
   -"Vâng ạ!"
   Chạy vào nhà vệ sinh,cậu rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ.Rửa xong cậu lau tay vào khăn lau bên cạnh.Chuẩn bị chạy ra bàn ăn thì bố mẹ cậu hét to:
   -"Hoàng...,chạy đi con,chạy ra khỏi nhà nhanh lên con!"
   Cậu không biết gì hết,chạy ra phòng ăn đã thấy 1 đám cháy kì lạ bốc lên dữ dội,bố mẹ cậu mắc kẹt trong ngọn lửa to lớn đấy.Cậu chạy về phía bố mẹ mình,la hét gọi bố mẹ mình:
   -"Bố,mẹ...!Bố mẹ ra đây với con đi!"
   -"Không sao đâu con,bố mẹ sẽ không sao đâu!Con ra ngoài trước đi,bố mẹ sẽ ra sau!Ngoan,nghe bố mẹ đi con!"
   Cậu bé 5 tuổi nước mắt tùm lum trên khuôn mặt nhỏ bé kêu gào trong ngọn lửa cháy dữ dội.Khói lửa lan toả ra cả ngôi nhà,cậu bé bị khói xâm nhập vào phổi,hô hấp dần yếu đi và dần mất nhận thức.Còn bố mẹ cậu thì dùng hết cách để dập đám cháy để chạy ra đưa con mình ra khỏi nhà.
   -"Không được,mau chạy ra ngoài nhà đi...Hoàng!"
   Bố cậu gào to ra lệnh cậu nhưng cậu bé 5 tuổi nhỏ bé quỳ xuống nền nhà,mặt cúi gầm xuống,bàn tay nắm chặt ngực mình.Hô hấp gần như mất đi,Oxi bị khí độc của khói lửa bao trọn,cậu bé từ từ ngất đi.Trước khi ngất đi,cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh bố mẹ mình gào thét gọi tên mình.
   Không khí trong lành từ đâu ùa tới,cậu bé hô hấp tốt hơn được chút,từ từ mở mắt ra.Lúc này ngôi nhà đã tắt lửa vì đội cứu hoả đã đến dập lửa nhưng bố mẹ cậu thì ko còn nữa.Cậu nhìn lên phía trên,thấy một khuôn mặt đẹp đến từng nét trên khuôn mặt đang nhìn mình.Cậu hiện giờ vẫn chưa nhìn rõ được tất cả,lại vô thức ngất đi.Nhưng trước khi cậu ngất đi,người đó có nói: "Không sao rồi,ta đã cứu ngươi,giờ thì ngươi ổn rồi!"Giọng nói có chút quen thuộc...

   Hắn đi qua phòng cậu,nghe thấy tiếng cậu nói.Đưa tay ra gõ cửa phòng cậu,cậu ko ra mở.Hắn thấy có chuyện ko hay,liền tự mở cửa đi vào.Cậu đang nằm nói mơ trên giường,những lời cậu nói đều là gọi bố mẹ mình.Hắn biết cậu đang gặp ác mộng liền đi đến bên giường cậu đánh thức cậu.Bám chặt lấy 2 vai cậu lắc nhẹ và gọi cậu nhưng cậu vẫn chìm trong ác mộng kia.Đúng rồi,tay hắn lạnh lắm mà,hắn liền đưa 2 bàn tay mình lên mặt cậu.Cậu giật mình nắm lấy tay hắn và mở mắt ra.Cậu thở dốc do cơn ác mộng làm tâm chí cậu ko tự chủ đc nên dây thần kinh làm buồng phổi cậu hơi khó chịu.Bỗng tay cậu siết tay hắn chặt hơn,hơi thở ổn định trở lại thì mới nhận thức lại đc và bỏ tay hắn ra.
   -"Ác mộng à?"
   Hắn hỏi cậu,khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc,hắn nghĩ do nơi này quá u ám nên việc 1 con người gặp ác mộng ở đây cũng là điều bình thường.Còn cậu sau khi bình tĩnh lại chỉ im lặng,đưa tay bên trên đầu mình gãi gãi.
-"Tôi cứ nghĩ là giấc mơ vì tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình,nhìn lại được nụ cười của người mẹ mình yêu,của người cha mình quý.Nhưng rồi nó cũng biến mất vì 1 đám cháy,đã biết bao nhiêu năm rồi,ác mộng này chưa từng rời xa tôi.Nó cứ bám chặt lấy tôi,ko bao giờ tha cho tôi.Cứ như vậy tôi cũng quen rồi,ko cần lo cho tôi!"
-"Ta cũng giống như cậu,mất đi người thân.Cũng chưa 1 lần nỗi ám ảnh đấy rời bỏ ta,ta cũng bị ác mộng đeo bám từ khi đó đến giờ.Đã hơn 100 rồi,cũng có những ngày ta ko mơ đến nó nhưng dạo gần đây,cơn ác mộng lại đến với ta.Như vậy cũng mệt lắm nhỉ?"
-"Ừm!"
   -"Cậu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi,ta đi ra đây 1 lúc,ta để sẵn đồ ăn trên bàn rồi.Nếu đói thì xuống đấy mà ăn!"
   -"À,anh đi đâu?"
   -"Thành phố bóng đêm."
   -"Vậy anh nhớ về sớm!"
   -"Đc rồi!"
   Hắn đứng dậy,quay lưng đi ra khỏi căn phòng của cậu.Cậu cũng ko nhìn hắn quay đi làm gì,định đánh thêm 1 giấc mà ko ngủ thêm đc.Đành rời khỏi giường,vào phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân.1 lúc sau,cậu ra khỏi phòng,đi xuống bếp.Lúc này tự dưng cậu thấy lạnh gáy,như đang có người đang nhìn mình.Cậu quay ra phía sau,nhìn xung quanh mình nhưng ko thấy ai hết.Chắc chỉ tại cậu suy nghĩ lung tung thôi nhỉ!?
   Ở bên ngoài,có 1 con quỷ trong hình dạng 1 con người đang nhìn xuyên ngôi nhà của gã ma cà rồng mà con quỷ nào cũng sợ hãi.Tên này là 1 loại quỷ có thể nói là gây ra ít sát thương cho đối thủ nhất vì tên này là quỷ thiên nhiên,tên này có thể điều khiển mưa,gió và đến cả cây cối hắn cũng có thể làm chúng trở nên héo mòn hoặc làm chúng đâm trồi.Nói về thân phận của tên quỷ này thì có hơi phức tạp nhưng nói ngắn gọn thì tên này là "bạn từng rất thân"của hắn.Hắn đâu nói là hắn chưa từng có bạn đâu,hắn chỉ nói là hắn ko có bạn trong hiện tại thôi mà!

Hắn bước vào 'Thành phố Bóng Đêm',nghe tên là biết nơi này ko có 1 tia ánh sáng nào rồi.Nói là thành phố nhưng nó như 1 cái hội chợ vậy,có bao nhiêu gian hàng của những con quỷ ở đây.Nào là máu tươi,mắt,thịt sống,quần áo,vũ khí cũng có luôn,...còn rất nhiều thứ ma quỷ khác đc bán ở đây.Hắn ra đây để làm gì?1 là mua hàng ở đây,2 là ra để bán hàng kiếm thu nhập.Ko,hắn đến đây để gặp 1 người để trao đổi.
-"Vampor,cuối cùng cậu cũng đến rồi,tôi chờ cậu đến lời cả 3 con mắt ra rồi đây này!"
Vampor là tên làm ăn của hắn,mỗi khi hắn đến 'Thành phố Bóng Đêm' này,cái tên này sẽ đc sừ dụng.Hắn đi vào 1 lều rộng lớntrong lều là quỷ tiên tri,nó có 3 mắt,con mắt thứ 3 là con mắt nó sử dụng để thay đổi tương lai.Loại quỷ này cũng có phần có ích,ko quá nguy hiểm.Hắn ngồi xuống ghế đối diện nó,đây là lều chỉ riêng những vụ làm ăn lớn mới diễn ra.
-"Ngươi có chắc là ngươi đã đưa cậu ta trở lại lâu đài của ta chưa?"
-"Rồi,cậu cứ yên tâm đi,tôi đã dùng cách thuyết phục nhất để Envor quay lại lâu đài đó chơi với cậu rồi!"
Hắn là quỷ biết cười nhưng ko bao giờ muốn thể hiện nó ra trước mặt người khác.Nó lại là con quỷ thừa hơi để cười,nó có cười cả ngày cũng ko mệt.Hắn chỉ ngồi im nghe nó nói tào lao mấy vế còn lại,10 phút sau nó mới chịu im miệng.
-"Vậy giờ tôi nhận nốt phần vàng còn lại đc chưa?"
-"Ta quay lại xác minh đã,sau đó sẽ quay lại!"
-"Aishhhh...,ko cần đâu,qua đây tôi cho cậu xác minh luôn này!"
Nó mang ra 1 tấm gương nhỏ có thể cầm vào trong lòng bàn tay.Nó đưa cho hắn tấm gương đó,hắn nhìn vào trong gương.Hắn thấy tên quỷ thiên nhiên kia đang đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà hắn.Đúng vậy,tên quỷ từng là bạn rất thân của hắn tên là Envor.Nhưng hắn muốn cậu ta quay lại nhà hắn làm gì?
-"Đây,cầm lấy đi,còn thừa 1 ít ngươi cầm luôn đi!"
Hắn lấy ra trong người 1 túi vàng rồi đặt lên bàn của nó,hắn trả lại nó tấm gương kia rồi quay người đi.Bỗng nhiên nó kéo tay hắn lại,đặt lại tấm gương kia lên tay hắn.
-"Tôi ko có khái niệm lấy tiền thừa của khách hàng nên tôi bán cho cậu tấm gương này luôn.Cách dùng cũng rất đơn giản,cậu muốn xem chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là nó sẽ hiện lên."
-"Như vậy có đc ko?"
-"Đc chứ,tôi còn nhiều gương lắm!"
-"Vậy cảm ơn!"
Hắn quay phắt đi rồi đi vè phía cửa lều còn nó ở sau vẫy tay tạm biệt hắn,miệng còn lảm nhảm"Đi về nhanh lên,ngta mong mỏi mình vậy nhớ mua thêm quà tạo bất ngờ cho ngta nghe chưa!?"Hắn thì mặc kệ nó,ko thèm quan những lời nói vớ vẩn kia của nó.

Hắn trở về lâu đài của mình,Envor vẫn còn đứng ngoài quan sát cậu đang ngồi ngoài phòng khách đọc sách.Hắn đến gần tên bạn của hắn,tên đó nhìn thấy hắn cũng đi về phía hắn,khuôn mặt cả 2 đều rất nghiêm túc.
-"Về rồi đấy à?Bên đó có bị làm sao ko mà nhìn cậu mà tôi thấy cỏ trong sân nhà tôi héo đi thế kia?"
-"Bên đó ko có nước sạch nên cây cối gặp tôi khó mà sống nên mới quay lại đây thôi!"
-"Vào nhà đi,tôi lấy nước sạch cho cậu."
-"À mà Vamp này,tên người thường kia sao lại trong nhà cậu?Bắt cóc về nuôi chờ ngày hết máu để uống thì uống máu cậu ta à?"
-"Này E,cẩn thận miệng lưỡi cậu đấy!"
-"Nói vậy thôi mà cũng nổi khùng đc!"*E lẩm bẩm 1 mình.*
E đi theo hắn vào nhà,đã gần 30 năm E ko ở trong căn nhà này rồi,chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi trong ngôi nhà này lắm.Đến khi E bước vào trong,mọi thứ vẫn bình thường như cũ,ko có gì bị thay đổi cả.





Mọi người có biết,Hà Nội hiện giờ mưa rơi nặng hạt,1h đêm tôi ngồi viết truyện trong cái hoàn cảnh điện ko như vậy,đã thế còn bị muỗi cắn nữa!Dù sao thì tôi chỉ muốn nói là: "Hà Nội mưa xong mát quá bay ơi!" : )

28/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro