Chương 10 : Đừng chọn hoa cúc khi thăm mộ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sau khi Minh Tuấn chấp nhận lời tỏ tình , tôi nghĩ nên nói thật cho cậu ấy biết về tình trạng sức khỏe của mình . Tôi nhìn cậu ấy cười :

                - Minh Tuấn ! Tớ sắp chết rồi . 

                 Cậu ấy nhăn mày , xoa đầu tôi , cậu ấy không tin những lời tôi nói là thật . Tôi kiên trì lặp lại một lần nữa :

               - Tớ sắp chết rồi ! Tớ bị bệnh ung thư bạch cầu . 

              Minh Tuấn đưa tay che miệng tôi lại , cậu ấy càu nhàu :

             - Đừng đùa nữa , không vui đâu .

            Tôi trầm mặc , chủ động nắm tay cậu ấy . Tôi muốn bên cậu ấy như thế này mãi mãi , ước gì tôi biết cậu ấy sớm hơn một chút , ước gì trước đây tôi dũng cảm hơn để có thể bên cậu quang minh chính đại hơn . Tôi cúi đầu , kể cho cậu ấy nghe về bệnh của mình , mong cậu ấy có thể hiểu : 

            - Tớ không nói đùa ! Tớ không muốn giấu cậu . Bệnh của tớ nặng lắm , tớ còn 2 năm nữa thôi . Cậu còn muốn đồng ý lời tỏ tình của tớ nữa hay không ?     

             Minh Tuấn im lặng , cậu ấy không nhìn tôi , đơn giản là cậu ấy đang nắm tay tôi rất chặt , chặt đến nỗi như muốn xương cốt hòa vào làm một . Lần đầu tiên tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy với tư cách một người bạn gái , lần đầu tôi có thể nắm tay cậu ấy chặt đến thế . Tôi rất hạnh phúc , chẳng muốn giờ phút này trôi qua . Tôi chợt nhận ra bản thân có một vài thắc mắc muốn hỏi cậu ấy cho ra nhẽ . Tôi khẽ lay tay cậu ấy :

            - Minh Tuấn ! cậu và Lâm Bối Vy đơn thuần chỉ là bạn thân hay sao ? 

            Cậu ấy cười nhẹ , lắc đầu :

           - Lâm Bối Vy là con gái của bạn thân mẹ tôi . Mẹ tôi luôn nhận Bối Vy là con dâu . Nhưng cậu yên tâm đi , tôi không thích Lâm Bối Vy . 

            Tôi thở phào nhẹ nhõm . Nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại không thích Lâm Bối Vy , cậu ta vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi nữa , tại sao lại không thích ? Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu ấy , không ngờ tôi lại tốt số đến thế nên . Cậu ấy không biết bao nhiêu người theo đuổi , mà người may mắn được cậu ấy chọn là tôi . Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho cậu nghe về lần đầu trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy , về những lần nhìn trộm cậu rồi còn bí mật gửi thư tay . 

            Tôi rời clb võ  , và tập chung ở clb mĩ thuật . Tôi vẽ rất nhiều , vẽ về cậu ấy , vẽ về những người bạn của tôi . Hôm nào clb võ sinh hoạt ở sân trường , tôi cũng đều mang giấy bút đến để vẽ , cậu ấy thì cứ chăm chỉ luyện tập , thỉnh thoảng lại ra chỗ tôi ngồi nghỉ , cậu ấy lúc tập võ nhìn vô cũng xuất thần , hèn chi mấy chị em xiêu lòng cũng phải . Cậu ấy muốn xem tranh tôi vẽ , nhưng tôi không muốn , đợi khi tôi đi rồi , sẽ cho cậu xem , cho cậu ấy khóc vì nhớ tôi ... 

             Trong clb võ , cũng có một bé gái là học sinh năm nhất , cô bé rất giống tôi , học cũng không được giỏi nhưng rất hoạt bát , ngây thơ và đặc biệt nó rất dính lấy Minh Tuấn . Cô bé cũng chính là học trò nữ xuất sắc nhất của thầy Tần từ khi Cách tỷ tốt nghiệp và tôi ra khỏi clb . Tôi nhớ , lần đầu tôi gặp cô bé đó vô cũng ấn tượng . Lúc ấy Minh Tuấn đang tập cũng cô bé thì nhìn thấy tôi ở ghế đá đang cầm cọ vẽ , cậu ấy bỏ bé lại và chạy đến chỗ tôi . Cô bé đó bực lắm , nó cũng chạy theo Minh Tuấn rồi hét :

              - Hội phó ! Anh bỏ luyện tập , em sẽ mách thầy Tần cho anh ! 

            Minh Tuấn không để ý , chỉ đến ngồi cạnh tôi . Cậu ấy giương giương tự đắc nói : 

           - Về tự luyện tập đi ! Em có mách thì thầy Tần cũng không làm gì được anh đâu . 

          Tôi cười nhìn qua cậu ấy rồi lại nhìn cô bé kia . Cô bé đáng yêu quá , lại còn dễ thương nữa , nó giận dữ , phồng má , nó không làm gì được Minh Tuấn , nên quay ra quở trách tôi :

           - Chị kia ! Chị đừng làm phiền clb võ được không ? Tại chị mà buổi tập của em bị dán đoạn đấy ! Chị tên gì ? Sao hôm nào cũng đến lôi kéo hội phó của em như vậy ?

           Tôi bật cười . Không biết con bé tên gì nữa , tôi không thấy ghét nó mà trái lại là vô cũng yêu quý . Mỗi lời nói của cô bé ngây thơ đến yêu . Tôi nín cười , ho khan 2 tiếng :

           - Chị là Trần Tiểu Tịch ! Lớp 12A5 , cựu thành viên của clb võ . Em tên gì ?

          Cô bé ồ lên một tiếng rồi mím môi nhìn tôi và Minh Tuấn :

          - Thì ra là chị ! Chị là cái người mà tỏ tình với hội phó đúng không ? Là cái người thầy Tần nói đã giúp trường thắng giải liên trường , còn được vào trận quốc qia và đoạt được huy chương bạc đúng không ? 

             Tôi cười , không trả lời nó , có vẻ con bé đã tìm hiểu tôi rất kĩ . Chắc nó đã coi tôi là tình địch rồi . Cuối năm lớp 11 , giải liên trường lại mở , tôi cũng clb võ đã đi thi đấu và vào giải toàn quốc , xuất sắc đạt huy chương bạc . Con bé thở dài một tiếng rồi mạnh mẽ đáp :

            - Em là Đường Đường , học sinh lớp 10C8 . Em sẽ không thua chị đâu , em sẽ giúp trường ta đạt huy chương vàng ! Với lại ...chị ...chị  đừng làm phiền em với hội phó luyện tập nữa . 

             Minh Tuấn vẫn ngồi cạnh tôi , cậu ấy lợi dụng lúc tôi đang nói chuyện với cô bé mà xem mấy bức tranh của tôi . Tôi chợt nhận ra , mê mẩn lấy lại che đi . Minh Tuấn gác chéo chân như một vị vương giả mà kiêu ngạo nhìn cô bé : 

           - Mau qua kia luyện tập đi ! Nếu muốn đạt huy chương vàng thì đừng đứng đây nói chuyện phiến nữa . 

          Cô bé chẹp miệng , không tình nguyện mà bỏ đi . Nhìn theo bóng lưng của cô bé , tôi cười , rồi quay lại lườm Minh Tuấn , đánh nhẹ vào người cậu ấy :

          - Này ! Cậu sao lại lớn tiếng với con bé như thế ? 

          Minh Tuấn cầm tay tôi , âm thầm hôn lên . Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy , lại xúc động muốn khóc . Từ khi tôi bị bệnh , không hiểu sao rất dễ khóc , nhiều người còn nói trông tôi thục nữ ra , tôi thấy thật buồn cười , không phải là tôi thục nữ ra mà là sức khỏe của tôi không cho tôi mạnh mẽ . Minh Tuấn vuốt mái tóc của tôi trả lời :

            - Con bé là tình địch của cậu đấy . Sao lại bênh vực nó ? 

             Tôi gấp tranh lại nhìn xa thật xa về phía bầu trời đang xế chiều , mọi thứ ngả hồng rực , hồng đến lãng mạn , trên sân trường rộn rã tiếng nói , tiếng cười , tiếng hô của clb võ , clb điền kinh ,... Những lớp học kia , năm sau tôi sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại , những âm thanh này tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe . Cậu ấy và mọi người , năm sau nữa thôi , tôi cũng sẽ chẳng được gặp nữa . Tôi quay sang nhìn Minh Tuấn cười :

             - Ai biết được ! Năm sau nữa thôi con bé sẽ là người thay tớ mà làm phiền cậu ! 

             Minh Tuấn không vui nhíu mày :

           - Nói bậy ! Tôi không thích con gái tóc ngắn . 

           Tôi cười lớn rồi khẽ vuốt tóc mình :

          - Vậy tớ cắt tóc ngắn ! Cậu còn thích tớ nữa không ? 

          Cậu ấy vò đầu tôi :

          - Riêng cậu thì cạo trọc đi cũng được . 

          Tôi thôi cười , tựa đầu vào vai của Minh Tuấn :

           - Minh Tuấn ! Khi nào tớ đi rồi , đừng chọn hoa cúc khi thăm mộ tớ . Tớ không thích hoa cúc . Hoa cúc buồn lắm , tuy hoa cúc đẹp đến đâu thì tớ cũng không thích đâu . Không hiểu sao mỗi lần thấy hoa cúc tớ lại cảm thấy buồn , giống như hoa cúc tượng trưng cho sự ra đi vậy . 

             Minh Tuấn cười nhìn tôi đang kể lể , cậu ấy là người con trai tốt nhất trên đời tôi từ gặp . Thật may mắn cho cô gái nào sẽ yêu ấy trong tương lai , tuy cậu ấy hơi lạnh lùng nhưng cậu ấy lại quan tâm người khác một cách thầm lặng , cậu ấy là người ấm áp , là người con trai mà mọi cô gái có thể yên tâm mà dựa vào . Cậu ấy luôn kiên trì lắng nghe tôi nói , dù tôi rất phiền phức nhưng cậu ấy không bao giờ than thở . Mọi thứ của tôi , cậu ấy luôn dần làm quen và chiếu cố . Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc , tôi rất tò mò , khi tôi chết rồi , cậu ấy có khóc không ? Cậu ấy khóc sẽ trông như thế nào ? Có mắc cười không ? 

                Tôi đưa tay lên trán cậu ấy : 

              - Tớ đi rồi ! Cậu đừng có thói quen nhíu mày nữa ...Lúc nào cũng nhíu mày cả ! Cẩn thận ngoài tớ ra sẽ không ai chiếu cố điểm này của cậu được đâu ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro