Chương 11 : Minh Tuấn ( HOÀN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Mấy ngày hôm nay tôi không gặp Tiểu Tịch , cậu ấy có thể đi đâu được chứ ? Tuy lo lắng trong lòng nhưng tôi chẳng tài nào có dũng cảm đi hỏi Lệ Ngọc và Ngô Hiên . Ngày nào cũng gặp cậu ấy ở trường rồi cùng đến clb võ thuật đã thành thói quen , giờ không có cậu ấy ở bên cạnh tôi thấy vô cùng trống trải . 

             Đông , ngày một trở lạnh , sáng nào tôi cũng đến thật sớm rồi đợi cậu ấy ngoài cổng trường , vào lớp hay mọi giờ ra chơi tôi cũng cố tình đi qua lớp của cậu ấy rồi ngó vào , .... tất cả đều không thấy cậu ấy đâu cả . Tiểu Tịch ! Cậu ấy đang ở đâu ? Tôi thật sự chẳng chịu nổi cái cảm giác tìm kiếm này nữa . Hôm ấy trời mưa to như trút nước , tôi vẫn kiên trì đứng ở nhà xe , mong có thể gặp cậu ấy , mãi đến khi trống báo tôi mới vào lớp . Nhìn Lệ Ngọc , tôi bình tĩnh hỏi :

          - Lệ Ngọc ! Tiểu Tịch sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy ? Có phải cậu ấy đang điều trị ở bệnh viện không ? 

           Lệ Ngọc thấy tôi hỏi vậy , cậu ta trầm lặng không đáp gì chỉ bấu chặt cuốn sách trong tay kìm nước mắt , tôi chưa thấy Lệ Ngọc khóc bao giờ , cậu ta là người khá lạnh lùng và mạnh mẽ , nhìn cậu ta như thế tôi phần nào đã hiểu , nhưng thật sự tôi vẫn không tin . Tôi kiễn nhẫn chờ đợi câu trả lời của Lệ Ngọc , cậu ta híp mạnh không khí rồi nức nở :

           - Tiểu Tịch ...Tiêu Tịch ! Nó biến đâu mất rồi ...tớ , tớ không thấy nó ...Đến nhà tìm không thấy , gọi điện cho ba mẹ nó cũng không được . Nó nói nó có 2 năm nữa mà , sao ...sao ...còn những 5 tháng nữa lại chẳng thấy nó đâu cả . Tớ hỏi hàng xóm nhà Tiểu Tịch thì họ kể rằng  hôm đấy thấy xe bệnh viện đến rồi ba mẹ nó khóc nức nở bế nó người máu từ trong nhà vào xe , rồi ...rồi sau hôm ấy chẳng thấy nhà Tiểu Tịch trở về nữa ...

           Nghe xong tôi lại càng không tin , dù cậu ấy đi đâu chăng nữa cũng phải báo cho tôi chứ , giờ lại đi không lời từ biệt . Tôi không tin . Tôi đến lớp của Tiểu Tịch :

           - Bạn học ! Bạn có tin gì của Trần Tiểu Tịch không ? 

          Tôi hỏi ai , đáp lại tôi cũng chỉ là cái lắc đầu , rồi tôi hỏi địa chỉ nhà của Tiểu Tịch . Tan học , tôi đến nhà cậu ấy , nhưng vừa đến nơi , chưa kịp vui mừng thì tôi đã thấy tấm biển "Bán nhà " treo trước cổng . Tôi chẳng thể kìm được nỗi phẫn nộ lẫn lo lắng , đấm mạnh vào tường . 

            Về nhà , tôi mặc kệ mẹ mình mắng vì đày mưa , tôi cũng chẳng buồn ăn cơm tối . Tôi không tin cậu ấy mất tích , lại càng không tin cậu ấy đã chết . 

            Sắp thi đại học , cộng thêm việc biến mất của Tiểu Tịch làm tôi chẳng thể tập chung ôn . Thành tích học tập của tôi tụt hạng không phanh , đến nỗi cô giáo phải mời ba mẹ tôi đến nói chuyện . Tôi căn bản không nghĩ được gì nhiều ngòai chuyện của cậu ấy , đến hôm khai giảng , thầy hiệu trưởng nói trước toàn trường về tranh của Tiểu Tịch vẽ được giải quốc gia và được trường đại học A  tuyển thẳng . Sau buổi chào cờ ấy tôi cũng được thầy gặp riêng và nói những bức tranh kia đều là của tôi sau khi Tiểu Tịch không còn nữa ... Thầy nói , cậu ấy đã viết trước một tờ đơn chuyển giao tất cả những bức tranh của ấy lại cho tôi . Thầy nói muốn mua lại những bức tranh của cậu ấy để trưng bày và đại học A cũng muốn một vài bức . Tôi vốn chẳng mấy quan tâm , cậu ấy vẽ tôi , những bức tranh ấy đều là vẽ tôi  , và có những bức tôi chẳng thể nào hiểu nổi , tôi không cần , thầy muốn thì tôi cũng không giữ . Thứ tôi cần chính là cậu ấy . 

              Đại học năm nhất , tôi đỗ trường A khoa quản trịnh kinh doanh , nếu Tiểu Tịch còn chắc giờ cậu ấy cũng đang ở đại học A khoa nghệ thuật sáng tạo & thiết kế . Buổi khai đầu năm học , theo truyền thống thì các cựu sinh viên đều quay lại trường cấp 3 , tôi cũng không ngoại lệ . Tôi về trường , lại đến chỗ ghế đá quen thuộc để ngồi , tôi cười chua chát , cuối cùng bản thân cũng chỉ là một thằng si tình , đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên được Tiểu Tịch . Mấy khí ức kia , từ năm tôi 9 tuổi đến hết quãng thời gian cấp 3 với cậu ấy không thể phai mờ . Tôi tự kể , như đang nói chuyện với cậu ấy , những lời này tôi muốn nói với cậu ấy lâu lắm rồi , nhưng có lẽ tôi chậm một bước :

               - Tiểu Tịch ! Lần gặp nhau đầu tiên chắc cậu chẳng thể nhớ nổi , nhưng tôi lại nhớ rất rõ , năm ấy người khóc bù lu bù loa và lau nước mắt tèm nhem vào áo võ của tôi không ai khác ngoài cậu , cái bản tính mặt dày ấy đến lớn cậu cũng không thay đổi . Khi gặp lại cậu ở kì thi THPT , tôi vui mừng vì đã tìm thấy hung thủ làm bẩn áo của tôi năm xưa . Rồi cậu còn hiểu lầm tôi mắng cậu vì va vào người của Bối Vy , đúng , là tôi đang mắng cậu , nhưng không phải vì cậu ngã lên người Bối Vy , mà là mắng cậu do cậu không thèm để ý nhìn đường . Lúc ấy , cậu đánh rơi vở , tôi nhặt lên thì vô tình thấy một bức thư tình , tôi cũ nghĩ đó là một bạn nam đó gửi cho cậu , nên tôi đã lấy nó , không ngờ cái đó là cậu gửi cho tôi . Lúc cậu nói cậu bị bệnh sắp chết , tim tôi đau lắm , nhưng cậu lại luôn cười . Tôi không hiểu , có gì đáng cười , tại sao cậu lại cười nhiều đến thế ? Tại sao cậu lại bỏ đi không nói cho tôi một câu nào , để tôi chẳng biết cậu còn sống hay đã chết ? Cậu là muốn tôi cô đơn đến già để đợi cậu phải không ? Trần Tiểu Tịch ! Tôi yêu em . 

              Tôi mong cậu ấy có ở đây để nghe tôi nói . Tôi mong cậu ấy có thể vào cũng trường đại học A với tôi . Cậu ấy cũng thật ngốc , một cơ hội tuyển thẳng tốt như vậy lại bị bỏ lỡ , tôi dám chắc , nếu thi cậu ấy chẳng tài nào đủ điểm để leo vào trường đại học A , vì môn hóa của cậu ấy không thể nào khắc phục . Tôi dạo quanh trường 1 vòng , gặp lại cô bé Đường Đường , nó nhìn thấy tôi thì chạy lại , con bé có vẻ vui mừng , nó trông khác lắm , nhìn cao hơn , có lẽ còn cao hơn cả Tiểu Tịch năm lớp 12 , con bé để tóc dài , nhìn thục nữ hơn xưa , Đường Đường cười với tôi :

           - Anh Minh Tuấn ! Chào ...

          Tôi gật đầu :

          - Em còn ở trong clb võ không ? 

         Con bé vân vê mái tóc dài :

        - Có ạ ! Em còn phải thực hiện lời hứa rằng đưa trường giành cúp vàng quốc gia nữa cơ mà . À mà ... anh không đi cùng với chị Tiểu Tịch sao ? Hay 2 người đã ...

           Tôi cười nhạt , không nói gì , ước gì như con bé nghĩ ,tôi và Tiểu Tịch đã chia tay , nhưng một lời chia tay cậu ấy cũng chẳng thèm nói , và cũng chẳng cho tôi cơ hội để nói . Tôi định rời đi thì con bé gọi lại , ấp úng nói :

             - Anh Minh Tuấn ...em ...em thích anh ! Anh ...anh có thể chấp nhận em được không ? 

            Tôi còn chưa kịp từ chối thì :

           - Minh Tuấn ! Tớ yêu cậu ! Rất rất yêu cậu ... Cậu thử từ chối tớ xem ? 

             Tôi giật mình quay lại , là cậu ấy ? Trần Tiểu Tịch ? Cậu ấy chưa chết ? Tôi sải bước nhanh đến gần cậu ấy , ôm cậu ấy vào lòng . Là Tiểu Tịch , chính là cậu ấy rồi . Tôi không kìm được cảm xúc hôn lên trán của cậu ấy . Tôi tựa đầu vào vai Tiểu Tịch , tôi sợ sẽ khóc trước mặt cậu ấy mất :

             - Trần Tiểu Tịch ! Gần 1 năm qua cậu đã chết ở đâu ? Đi mà không nói cho tôi một tiếng . Cậu nghĩ tôi là hòn vọng thê của cậu sao ? 

              Tiểu Tịch nhẹ nhàng xoa mái tóc của tôi , cậu ấy cười , vẫn là nụ cười quen thuộc ấy ... Là nụ cười mà tôi muốn nhìn thấy nhất và cũng là nụ cười làm tôi đau lòng nhất ! 

              Trần Tiểu Tịch ! Nếu biết một ngày tôi yêu em đến thế . Tôi đã không dấn thân vào ! 

                                                            ( HOÀN )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro