Chương 3 : Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó lắm tôi mới chen được đến gần chỗ của Minh Tuấn đang đứng . Định lợi dụng đứng cạnh cậu ấy một chút , nhưng cảm xúc của tôi tụt từ trên mây xuống 8 tầng địa ngục . Cậu ấy đang đứng với một cô bạn nào đó , dáng người nhỏ nhắn , tóc dài đen mượt , mắt to , ...bla...bla ...nói chung là cô bạn ấy xinh xắn , đáng yêu lắm , kiểu thục nữ , vạn người muốn che chở , đừng nói là nam , đến bản thân tôi là nữ cũng xiêu lòng nữa là . Tôi ỉu xìu đứng nhìn cậu ấy và cô bạn kia nói chuyện , 2 người nói chuyện gì đó mà cô bạn kia cười suốt , tôi để ý rất kĩ , từ cách ăn nói , đến cử chỉ hành động , cô bạn học kia đều rất nữ tính ...chẳng bù cho tôi một chút nào hết . Đang ở chế độ treo ngược cành cây thì lưng tôi bị ai đó đẩy một cái rõ mạnh , tùy là học sinh ưu tú của thầy thể dục đi chăng nữa , nhưng đẩy từ đằng sau thế này thì ai mà phòng bị kịp . Tôi khóc dòng , thôi thì cho trời tùy định , cứ thế tôi lại ngã lần nữa , nhưng lần này không phải là đè lên người Minh Tuấn , mà là đè lên người cô bạn học kia . 

               Fuck ! Mẹ kiếp !....Tôi thật muốn chửi bậy ngay bây giờ , sáng thì ngã lên người cậu ấy , giờ thì lại ngã lên người cô bạn kia , không biết có phải bạn gái của cậu ấy không nữa . Tôi nào có ý nghĩ dạy cho " tình địch " một bài học đâu chứ , ông trời chứng dám , tôi thật bị người khác hãm hại .... Tôi đứng dậy rồi kéo cô bạn học tôi vửa đè lên kia :

             - Xin lỗi , thành thật xin lỗi ...Cậu có sao không ? 

            Nhìn cô bạn học kia dáng vẻ như sắp khóc , làm tôi lại càng cảm thấy có lỗi nặng nề , rồi tôi ngước lên nhìn vẻ mặt của Minh Tuấn , cậu ấy hơi nhíu mày nhìn tôi . Chẳng lẽ là cậu ấy ghét tôi rồi , vì tôi ngã lên " cô bạn gái " của cậu ấy ? Tôi mím môi rồi cúi mặt , tiếp tục nói lí nhí :

             - Bạn học , tớ thành thật xin lỗi , là tớ không để ý , xin lỗi ...

            Cô bạn học kia nhẹ đáp :

           - Không sao ! Không sao đâu mà .

            Đột nhiên Minh Tuấn tiến lại , phủi cặp sách cho cô bạn kia rồi nói với tôi :

           - Chú ý nhìn đường 1 chút , sáng cậu cũng va vào tôi .

           Tôi biết chứ , biết rất rõ là đằng khác , cậu cần nhắc lại như thế không ...? Nhục chết tôi rồi . Tôi vừa ngại vừa buồn , cậu ấy nói là mắng tôi ? Mắng tôi vì cô bạn học kia , tự nhiên tim tôi đau quá ! Tôi cắn môi dưới như sắp chảy máu :

              - Tớ xin lỗi ! xin lỗi ....

            Còn đứng đây làm trò gì nữa , tôi quay người định đinh thì Minh Tuấn kéo tôi lại . Tôi ngơ ngác , cậu ấy muốn mắng tôi nữa sao ? Muốn giáo huấn tôi 1 trận ? Tôi nhìn cậu ấy , cậu ấy nhìn tôi rồi đưa tôi quyển vở :

             - Làm rơi này ! 

            Tôi thất thần đưa tay đón lấy , rồi theo thói quen từ sáng đến giờ nói :

           - Xin lỗi !...

            Lấy xong vở , tôi đi luôn , đến chỗ xe của mình rồi về . Sau lần này , chả biết bản thân có thể tiếp tục mặt dày thích cậu ấy được nữa hay không . Ra đến cổng trường , Lệ Ngọc đang đứng đó đợi tôi . Tôi cười vẫy tay với nó : 

           - Lệ Ngọc ! Đằng này ...Về thôi .

          Nhà tôi và nó cùng đường nên hôm nào tôi và Lệ Ngọc cũng cùng về , tôi làm mặt buồn kể với Lệ Ngọc :

           - Vửa nãy tao lấy xe , thấy Minh Tuấn cùng cô bạn học nào đó xinh lắm đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ .

           Lệ Ngọc vẻ mặt không quan tâm lắm , tính tình nó tôi cũng biết thừa , Lệ Ngọc cũng thuộc nhóm người lạnh lùng , nó ít nói và rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện tình cảm . Vì tôi là bạn thân của nó nên nó mới mở lòng như thế . Nó nghe tôi rồi gập gật đáp lại :

            - Nhỏ đó tao biết đấy ! Là bạn học lớp 10C10 tên Lâm Bối Vy . Ra chơi nào chẳng chạy xuống lớp tao để gặp thằng Minh Tuấn . Bọn con trai lớp tao cũng thích nhỏ đó lắm , nhưng đám con gái lại không ưa nó mấy vì nhìn nhỏ đó có vẻ rất giả tạo , lại còn bánh bèo nữa ...

              Tôi hụt hẫng :

             - Là bạn học lớp chuyên Văn Anh sao ? Chuyên Tự nhiên cùng chuyên Văn Anh thật xứng đôi mà ... Người ta lại còn là hot girl lớp chọn . 

                Thấy tôi buồn , Lệ Ngọc cười rồi trêu tôi :

             - Yên tâm đi , tao thích mày hơn mà , vừa nấu ăn ngon lại còn lắm tài lẻ ...Tuy IQ mày có hơi thấp nhưng mày có năng khiếu , lại còn giống soái ca nữa chứ , trừ việc mày hơi thấp một chút thôi . 

              - Haiz~...Thôi đi cô nương , câu này tôi nghe chán rồi ạ ! Năng khiếu thì sao chứ , con gái phải có năng khiếu về âm nhạc mới được nhiều người thích , đằng này tao lại có năg khiếu về thể dục với mĩ thuật , đến theo đuổi đam mê cũng bị người nhà phản đối nữa là ...

               - Có sao đâu , tao thấy con gái phải mạnh mẽ , cá tính 1 chút mới tốt ,bánh bèo như ai kia thì phiền lắm .

              Tôi cười gượng , đấy chỉ là suy nghĩ của mấy đứa con gái thôi , chứ bọn con trai ai chả thích mấy kiểu con gái yếu đuối , bánh bèo chứ , như thế thì mới có cảm giác cần được che trở , còn tôi , quên đi , không đi che trở cho người khác thì thôi ấy chứ... Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình không phải là 1 đứa mạnh mẽ , tôi yếu đuối , rất mau khóc , chỉ là tôi không thể thể hiện cái yếu đuối kia trước mặt người khác , và sau này mới phát hiện ra thì hình như hơi muộn :

                - Mày thấy tao giống 1 chút mạnh mẽ , 1 chút cá tính lắm sao ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro