Chương 4 : Rốt cuộc vẫn không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nói quả không sai , thời gian chúng ta còn gặp nhau ngắn ngủi lắm . Tôi vẫn còn nhớ hồi mình mới lạ lẫm bước vào ngôi trường cấp 3 này , bạn bè không quen , cái gì cũng mới toanh . Mà giờ đây , chớp mắt một cái mà đã gần kết thúc kì một , tôi và đám bạn cùng lớp cũng đã ở bên nhau được nửa năm . 

           Tôi vẫn kiên trì theo khối A , tôi không muốn chuyển khối vì mình đã dần quen với các bạn cùng lớp , vả lại học ở khối nào thì quyết định thi đại học cũng giống nhau mà thôi , mấy lần thi khảo sát tôi đều đăng kí thi xã hội , có lần tôi còn đăng kí thi thêm cả tự nhiên , lí do cũng chỉ là muốn cùng phòng thi với Minh Tuấn . Tôi thấy mình thi xã hội nhưng học ban A lại càng nhàn , mấy giáo viên cũng không để ý tôi vì biết tôi chẳng thể nào học được mấy môn tính toán ...

             Đến tận bây giờ tôi vẫn thích thầm cậu ấy , tôi không phải ngày nào , giờ ra chơi nào cũng đến trước cửa lớp của cậu ấy , mà tôi chỉ thỉnh thoảng gặp cậu ấy khi ra về hoặc trên đường đến trường . Dù mấy lần gặp gỡ ít ỏi nhưng không hiểu sao tim tôi lại vô cùng rung động . Mỗi lần chạm mặt cậu ấy tôi lại cố lẩn tránh ra một chỗ khác , đứng xa mà quan sát cậu ấy mà thôi . Tôi sợ , sợ lại như mấy lần đầu gặp mặt chẳng mấy thiện cảm kia lại xảy ra . Cuối cùng tôi chọn cách thích đơn phương cậu ấy . Nhiều người sẽ không hiểu cái thích hay yêu đơn phương kia có gì hay ho , thú vị , nhưng một khi mình đã thích ai đó  thì khó lòng mà bỏ được . Bản thân tôi lại thích tình yêu an toàn , bảo vệ bản thân , tôi biết nếu bày tỏ thứ tình cảm này ra thì sẽ nhất định bị từ chối , nên tôi chọn cách im lặng , bảo vệ lòng tự trọng của mình , thích cậu ấy đơn phương , tôi không nói , cậu ấy cũng không biết và không thể từ chối tôi , thích một ai đó là quyền cá nhân , chẳng thể ép người ta bỏ được . Tôi rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu , một đứa con gái cả thèm chóng chán , luôn nản lòng trước việc khó như tôi , tại sao lại thích cậu kiên trì đến thế ? 

               Hôm ấy , tôi đi trực nhật , tình cờ gặp Minh Tuấn ở trên hành lang , cậu ấy cùng với nhóm bạn cùng lớp đang nói chuyện , tôi cúi mặt , tiếp tục đi ngang cậu ấy . Từ khi tôi gặp cô bạn kia , từ khi cậu ấy lớn tiếng khi tôi ngã vào người cô bạn học đó , tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt cậu ấy được , có lẽ là vì tự ti và không muốn cậu ấy ghét tôi hơn nữa . Nhưng tôi nào có biết , liệu một người qua đường như tôi ,cậu ấy có thể nhớ và ghét cơ chứ ? 

              - Tiểu Tịch ! 

              Tôi nghe tiếng gọi liền quay lại , hóa ra là Ngô Hiên . Ngô Hiên chạy lại phía tôi :

             - Tiểu Tịch ! trực nhật à ? 

             Tôi gật đầu , đúng là hỏi thừa , nhìn tôi cầm khăn lau bảng như thế không phải đi trực nhật thì chẳng lẽ đi rửa mặt ? Tôi và Ngô Hiên tiếp tục đi . Tôi hỏi nó :

               - Có việc gì mà mày gọi tao ? 

               - Có việc mới được gọi mày à ? 

              Tôi im lặng ...

                 - Nói đùa thôi , hình như Lệ Ngọc có việc nói với mày đấy . Nhưng mấy hôm nay không gặp được mày ...

                Tôi " ừ" một tiếng rồi tiếp tục im lặng , mất hôm nay tâm trạng tôi không tốt , nên cũng không muốn ra ngoài . Đi qua cửa lớp Lệ Ngọc , tôi nói với bạn học đứng ngoài cửa :

                - Bạn học ! Lệ Ngọc trong lớp không ? 

                Một lúc sau , Lệ Ngọc ra , tôi hỏi nó kiếm tôi có việc gì ? hóa ra là vệc câu lạc võ thuật đang tuyển thành viên , tôi cũng được thầy thể dục đề cử nhưng tôi lại không có ý định tham gia . Tôi hỏi Lệ Ngọc :

               - Sao tự nhiên mày hỏi tao việc này ? Đừng nói là mày có hứng thú với tập võ nhá ? 

             Lệ Ngọc bĩu môi , nó kinh bỉ nhìn tôi :

             - Mày nghĩ gì vậy ? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi . Mày có năng khiếu thì tham gia đi , ông thầy có vào lớp tao phổ biến nếu tốt , thì sẽ được đi thi , không chừng còn được giải , lúc đấy thì còn được cộng điểm vào đại học nữa . Hơn nữa nếu mày giỏi còn được mấy trường đại học như công an , quân đội tuyển thẳng đấy ...

              Tôi thở dài , sao hôm nay Lệ Ngọc nói nhiều thế ? Tôi biết thừa mấy vụ này , ông thầy thể dục còn giành ra cả mấy tiếng đông hồ để nói cho tôi , cuối cùng tôi chỉ đáp lại thầy bằng một câu :" Để em suy nghĩ thêm " . Tôi chẹp miệng :

             - Tao không có ý định tham gia . Nhưng nếu mày tham gia thì tao cũng đi đăng kí , còn không thì thôi . 

               Lệ Ngọc bất lực nhìn tôi :

             - Tiểu Tịch ! Mấy hôm nay bị sao vậy ? Bình thường tao thấy mày hăng hái mấy vụ này lắm mà ? Với lại mày biết thừa tao không biết tí gì về vó thuật cả . 

              - Tao đang ở CLB mĩ thuật rồi nên tao không muốn tốn thêm thời gian nghỉ của tao nữa . Nếu mày tham gia CLB võ , tao sẽ chiếu cố mày .

               Lệ Ngọc chịu thua tôi , cuối cùng nó gật đầu đồng ý tham gia đăng kí CLB võ thuật cùng với tôi . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro