Chương 5: là may mắn hay xui xẻo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 " Minh Tuấn kéo tay tôi rồi dúi vào tay tôi cái gì đó . Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy . Cậu ấy đang cầm tay tôi , còn cho tôi cái gì nữa . Tôi cúi xuống nhìn tay mình , là dây đai võ ?. "

                - Tịch Tịch ! Mau dậy đi học . Mày biết mấy giờ rồi không ? 

               Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy , vò vò đầu mình , đúng là con người biến thái , đến mơ cũng biết thái như vậy , chắc nằm thêm chút nữa là tôi mơ thấy mình ăn luôn Minh Tuấn rồi . Nhưng tại sao lại là dây đai võ ? chứ không phải nhẫn hay vòng cổ ? chẳng lãng mạn gì hết . Tôi thở dài , thay quần áo , làm vệ sinh cá nhân rồi cắp sách đi học :

               - Chào mẹ con đi học ! 

              - Không ăn sáng sao ? 

               - Không ạ ! Muộn rồi . 

              Đến trường , tôi gặp Ngô Hiên và Lệ Ngọc đang ở căng tin trường . Tôi mặt dày hỏi :

              - Có gì ăn không ? Sáng tao chưa ăn nữa .

             Ngô Hiên đưa tôi chai sữa . Tôi nhăn mày , từ bé giờ tôi ghét nhất là sữa . Mùi vị kinh dị chết được . Tôi trả lại nó :

              - Tao không thích uống sữa mà ! 

             - Biết ! Nhưng đây là sữa chua , uống đi , vị cam đấy ...đúng vị mày thích còn gì .

            Tôi cười cười , đúng là bạn bè hiểu nhau . Tôi cầm chai sữa rồi tu một hơi hết . Lệ Ngọc lắc đầu nhìn tôi , vẻ mặt nó kiểu như đang kinh bỉ tôi không có chút thục nữ gì cả . Tôi bực mình , nhét chai sữa rỗng vào cặp nó :

            - Này ! Bỏ ngay cái cặp mắt kia nha mày . 

           Lệ Ngọc đột nhiên nhìn tôi không chớp mắt , Tôi chột dạ , sờ sờ lên mặt mình , rõ sáng ra tôi có rửa mặt rồi mà . Lệ Ngọc đưa tay đến gần mặt tôi , rồi nó rút kính của tôi ra :

             - Hôm nay bày đặt đeo kính cơ à ?

           Tôi thở dài , ai muốn đeo 2 cái đít chai này lên mặt cơ chứ . Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải đeo chứ bộ :

             - Trả tao ! Sáng ra không biết mắt tao cứ nháy suốt , chắc lại sắp gặp điều gì xui xẻo đây mà  . Nên tao đeo kính vào thôi . 

             Lệ Ngọc " à " một tiếng rồi vỗ vai tôi :

            - Mắt mày cũng chuẩn phết đấy . Chiều nay trường được nghỉ , còn ai trong CLB võ thuật thì đến trường sinh hoạt nha . Tao mới nghe thông báo từ hội trưởng . 

            - Hả ? Không phải chứ ? Xui như vậy , thà hôm nay mắt tao nháy vì bị lên bảng trả bài còn vui hơn gấp bội ....Mà hội trưởng mày nói là ai cơ ?

            - Là Tần Phong . Học cùng lớp với tao , con trai thầy thể dục đấy , mày không biết à ?. Tần Phong cũng khá nổi tiếng trong trường đấy . 

            Tôi gật gù hiểu ý . Nói thẳng ra ngoài Minh Tuấn ra , tôi chẳng biết ai cả . 

            Đến chiều , tôi cùng Lệ Ngọc đến CLB võ . Ở CLB cũng không đông lắm , tầm khoảng hơn chục người gì đó . 

             - Lệ Ngọc ! Cậu cũng tham gia cơ à ? Đây là Tịch Tịch phải không ?

            Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt , phải gọi là bạn học hay là sư huynh đây ? Cậu bạn này cao quá , chắc phải hơn 1m70 cũng nên . Mà ...Tịch Tịch ? Tôi và cậu bạn học này có quen nhau sao ? Sao cậu bạn này gọi tôi thân thiết như vậy ? Tôi nhìn Lệ Ngọc , lại nhìn sang cậu bạn kia . Lệ Ngọc vỗ vỗ đầu tôi rồi nói :

             - Kia là Tần Phong , học cùng lớp với tao đấy , sáng tao mới kể mày xong . Còn đây là Trần Tiểu Tịch , bạn tớ , vì nó mà tớ mới phải tham gia CLB này đây . 

             Tần Phong cười , tôi nhìn cậu ta có vẻ rất có thiện cảm , cậu ấy hòa đồng , vui vẻ , vả lại ...cười lên như vậy nhìn rất soái . Tần Phong tự giới thiệu lại :

             - Chào bạn học Tịch Tịch . Mình là Tần Phong , gọi mình là Tiểu Phong hay đặc cách cho cậu gọi mình là Phong Ca cũng được . Mình là bạn học cùng lớp với Lệ Ngọc và là hội trưởng của CLB võ . 

            Tôi cười , cậu bạn Tần Phong này ? Nhờn với tôi à ? Có chắc là cậu sinh trước tôi mà dám bảo tôi gọi cậu là Phong Ca ? Có đi có lại , tôi cũng giới thiệu :

             - Chào bạn học Tiểu Phong ! Tôi Trần Tiểu Tịch . Gọi tôi là Tiểu Tịch được rồi , không nhất thiết phải là Tịch Tịch đâu nha . Tôi lớp C5 bạn thân của Lệ Ngọc . Có gì xin hội trưởng giúp đỡ .

              Tần Phong gãi đầu , cười ngây ngô . Cậu ta có chút gì đó rất giống trẻ con :

          - Tớ nghe ba tớ nói nhiều về cậu rồi . Cũng nói là tớ phải đặc biệt chiếu cố cậu . Clb võ này thì tạm thời có 50 thành viên tất cả , nhưng nói và thành viên chính thức do ba và mình lọc ra thì chỉ có hơn chục người thôi . Cậu và Lệ Ngọc ra kia làm quen với mọi người đi . 

             Nói rồi , Tần Phong đưa tôi và Lệ Ngọc đến chỗ các thành viên khác để làm quen . Tôi tùy tiện kéo Lệ Ngọc ngồi xuống một chỗ trống . Tôi chủ động quay sang bên cạnh làm quen với bạn học :

              - Chào b......

             Nửa câu sau chưa kịp nói ra tôi đã nuốt luôn vào bụng . Bạn học kia sao lại là cậu ấy ...? Tại sao Minh Tuấn lại xuất hiện ở đây ? Ngồi ngay bên cạnh tôi ? . Người tôi như tượng đá cứng đờ , mặt mày đỏ bừng như phát sốt . Tôi ghé tai nói với Lệ Ngọc :" Đổi chỗ cho tao ". Lệ Ngọc lại thở dài lắc đầu ... Nó là đang phản bội bạn bè hay sao ? Không có cách nào , tôi đành đứng lên ra ngoài , giả vờ bận chút việc để chỗ trống kia có người ngồi , rồi quang minh chính đại mà chuyển chỗ ....Tôi thầm vỗ ngực , thấy bản thân mình lại thông minh đến thế . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro