Chương 6 : Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi tiếp tục đứng ở cửa nhìn vào , chờ chỗ trống bên cạnh Minh Tuấn có người ngồi . Đoán quả không sai , tôi rời đi chưa được 1 phút đã có người đến ngồi , nhưng bạn học kia vừa định ngồi xuống , Minh Tuấn đã đã đưa tay che ghế :

             - Chỗ này có người rồi ! 

             Bạn học kia chỉ ngại ngùng rời đi . Cứ thế , ai vào chỗ đó đều bị Minh Tuấn " đuổi " đi không thương tiếc . Tôi không hiểu , tại sao cậu ấy là giữ chỗ của tôi như vậy ? Mọi người trong CLB đến gần hết , giờ thì không còn ít nữa rồi , tôi dám chắc mấy bạn học kia tham gia clb võ này chỉ vì muốn ngắm Tần Phong và Minh Tuấn mà thôi . Nhắc tới Minh Tuấn tôi mới để ý , tại sao cậu ấy lại tham gia clb võ ? À ! hóa ra là vì Lâm Bối Vy sao ? chắc là vì Lâm Bối Vy cũng  tham gia nên cậu ấy mới có mặt ở đây . Đang đứng loay hoay ở ngoài cửa thì  bị Tần Phong nhìn trúng , cậu ta gọi tôi vào :

               - Bạn học Tịch Tịch ! Mau vào , mọi người đến đông đủ hết rồi .

             Tôi nhìn cái bản mặt tươi cười hớn hở của cậu ta mà muốn tát một cái :" Bạn học Tịch Tịch " cái rắm , làm như tôi và cậu ta thân nhau lắm vậy ? . Tôi cười gượng gạo , đành chấp nhận số phận về vị trí ban đầu . Vừa về chỗ , Lệ Ngọc hích vai tôi nói nhỏ : " Vửa rồi chắc mày nhìn thấy cảnh Minh Tuấn kia giữ chỗ cho mày rồi chứ ? Mờ ám nha ! " . Tôi giật thót , tim đập loạn xạ , mặt nóng dần , ấp a ấp úng đáp lại :" Im đi ! Chỉ là cậu ta theo phép lịch sự tối thiểu thôi mà . Mờ ám cái khỉ mốc , đầu óc mày suy nghĩ trong sáng chút đi " . Lệ Ngọc cười cười không nói gì nữa . Tôi cũng khôi phục lại hình tượng điềm tĩnh ban đầu . 

              Tần Phong đứng trước mọi người , cậu ta bắt đầu điều hành buổi sinh hoạt clb :

              - Chào tất cả mọi người ! Tôi là Tần Phong , học sinh năm nhất của trường , đang học tại lớp C1 , là hội trưởng của clb võ . Clb võ này được ba tôi là thầy Tần thành lập cũng rất lâu , hội trưởng cũng của clb là đàn anh đã ra trường nên tôi sẽ là hội trưởng kế nhiệm . Tuy là hội trưởng , nhưng tôi vẫn đang là đàn em nhỏ nhất , rất mong mọi người chỉ bảo . Và đặc biệt , tôi rất vui vì clb võ thuật được rất nhiều người quan tâm ....

               Tần Phong giới thiệu xong , mọi người vỗ tay nhiệt tình . Cậu ta tuy vui vẻ , hoạt bát nhưng trong mấy sự kiện kiểu này thì vô cùng nghiêm túc , tôi nhìn có chút không quen . Rồi Tần Phong tiếp tục giới thiệu về các thành viên chủ chốt trong clb :

            - Clb võ thuật do thầy Tần làm chủ nhiệm , hội trưởng là tôi - Tần Phong , phó hội trưởng là Minh Tuấn và sư huynh Thôi Tử Kiệt  , quản lí là bạn học học Lâm Bối Vy , thư kí là sư tỷ Tôn Cách Cách ...Nếu mọi người có gì phản đối thì xin cho ý kiến .

            Tôi ngạc nhiên nhìn sang Minh Tuấn , cậu ấy là phó hội trưởng sao ? không thể tin được , lại còn quản lí là Lâm Bối Vy . Tôi bắt đầu có ý định viết đơn ra khỏi khỏi clb rồi ...Minh Tuấn quay sang nhìn tôi , cậu ấy không nói gì cả , đơn giản chỉ là nhìn chăm chú . Tôi đỡ không lại ánh mắt kia , đành giả vờ quay đi làm việc khác . Tôi mặt dày cỡ nào , cũng không bằng cậu ấy được , nhìn người khác chằm chằm thế kia không biết ngượng . Bối Vy lay tay Minh Tuấn :

            - Tuấn ! Đứng lên giới thiệu đi .

            Cậu ấy gật nhẹ đầu rồi đứng lên nói một câu ngắn gọn :

           -  Minh Tuấn , hội phó , năm nhất C1 .

            Tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng . Thật sự cậu ấy coi mấy sư huynh , sư tỷ ở đây là gì nha . Ăn nói trống không như vậy ? Tôi quay sang thì thầm với Lệ Ngọc :" Bạn học Bối Vy kia cùng Minh Tuấn hội phó là quan hệ trên tình bạn ? " Thấy xưng hô thân mật :" Tuấn" như vậy , không phải là quan hệ trên tình bạn thì có thể là gì nha ? Tôi không buồn gì , mà còn cảm thấy có chút hơi sến súa , thật muốn nổi da gà  .  Lệ Ngọc nhún vai ý  không biết . Tôi thở dài , mang tiếng là bạn học cùng lớp mà cái gì cũng không biết ...:

            - Không phải là quan hệ trên bạn bè ! 

             Đột nhiên Minh Tuấn lên tiếng , tôi thiếu chút nữa là hét ầm lên . Cậu ấy là đang trả lời tôi ? Tự nhiên lên tiếng như vậy ? Muốn hù chết người rồi .  Tôi nuốt nước bọt , Nãy giờ cậu ấy cái gì cũng nghe thấy sao ? Là nghe từ đầu đến cuối ? :

             - Nói to như vậy , đương nhiên là nghe thấy hết . 

           Cậu ấy đọc được suy nghĩ sao ? Tôi tròn xoe mắt nhìn . Cậu ấy vẫn than nhiên như không chống tay lên bàn mà nhìn lại tôi . Một lần nữa tôi lại đấu mắt không nổi với cậu ấy , tôi khóc không ra nước mắt quay ra chỗ Lệ Ngọc :" Cứu tao~". Lệ Ngọc cười cười , xoa đầu tôi :" Mày nói to quá " . Tôi :"..." . Cuối cùng người cứu tôi không phải Lệ Ngọc mà là bạn học Bối Vy kia , cậu ta lay nhẹ người Minh Tuấn :

           - Có chuyện gì sao Tuấn ?

          Minh Tuấn không thay đổi vị trí , vẫn tiếp tục nhìn tôi , trả lời Bối Vy :

         - Không có ! Đang làm quen với bạn học thôi . 

         Yêu nghiệt , biến thái , đích xác cậu ấy là đại biến thái . Cậu ấy nhìn tôi , tôi cũng chung thành bám víu lấy Lệ Ngọc . Nhưng quan trọng hơn cả là cái cọc bám víu của tôi lại phản , Lệ Ngọc cười với Bối Vy và Minh Tuấn , tay dưới thì nhéo đùi tôi gằm giọng :" Quay lại đi" :

          - Chào bạn học Lâm . Tôi là Lệ Ngọc , cùng lớp với Minh Tuấn . Trần Tiểu Tịch mau quay lại làm quen . 

             Tôi lườm Lệ Ngọc . Đồ bạn tồi . Tôi gượng gạo quay lại nhìn 2 bạn học kia :

            - Chào ! Tớ là Trần Tiểu Tịch , bạn của Lệ Ngọc . 

          Bối Vy à một tiếng , chắc cậu ta cũng nhận ra tôi là người lần trước ngã lên người mình lúc trước . Tôi thở dài , cuộc sống tôi bế tắc như vậy sao ?... 

           - Là bạn học Trần Tiểu Tịch sao ? Tớ nghe chủ nhiệm Tần nói về cậu rồi . Tớ rất ngưỡng mộ nữ hán tử như cậu nha ! 

             Tôi cười gượng , cố mà cười ...nữ hán tử cái rắm , đi đâu cũng nghe " thầy Tần nói về cậu " . Ông thầy Tần này cũng quá rảnh đi . Tôi nhìn Minh Tuấn , cậu ấy có thể thôi nhìn tôi được không ? Làm như tôi là sinh vật lạ không bằng . Tần Phong  đến chỗ bọn tôi cùng trò chuyện :

             - Minh Tuấn cùng bạn học Bối Vy cùng ở đây sao ? Tịch Tịch , cậu biết Minh Tuấn chưa ? 

           Tôi cười ...Biết , biết rõ là đằng khác . Nhưng chỉ là không biết tại sao cậu ấy và Bối Vy cùng xuất hiện trong clb võ này thôi . Tần Phong đưa tôi cùng mọi người tờ giấy gì đó , tôi nhận rồi lướt qua một lượt , hóa ra là lịch tập , tôi vẫy vẫy tờ giấy trong tay nói với Tần Phong :

            - Bạn học Tiểu Phong này ! Có phải là lịch tập hơi nhiều không ? Tớ trùng lịch một buổi rồi . Là buổi chiều hôm thứ 5 này , tớ có lịch sinh hoạt clb mĩ thuật rồi . Lại còn buổi tối thứ 6 nữa , tớ trùng học bồi hóa nha !

             Tần Phong đăm chiêu 1 lúc rồi cười nói :

           - Buổi chiều thứ 5 thì cậu đi sinh hoạt clb mĩ thuật , còn về buổi tối thứ 6 thì không sao , cậu nghỉ buổi bồi hóa cũng được .

             Tôi :"..." Cậu ta đang nói cái thứ ngược đời gì vậy ? Tôi đang định lên tiếng phản đối thì Minh Tuấn nói :

              - Tối thứ 6 đến clb võ đi ! Thời gian nghỉ tôi bồi cậu hóa . 

              Tôi :"..." Thực ra tối thứ 6 tôi không bận gì đâu , chỉ là tối hôm đó bộ phim tôi thích sẽ ra tập mới , còn về hóa , có chết tôi cũng chẳng cần bồi . Mà , cậu ấy không phải quá nhiệt tình chứ ? Tôi lại 1 lần nữa quay ra cầu cứu Lệ Ngọc . Nhưng 1 lần nữa tôi lại bám nhầm phao , nó xoa đầu tôi ôn tồn bảo :

            - Được đấy ! Minh Tuấn học giỏi hóa lắm . Không chừng mày để cậu ấy bồi lại giỏi lên . Học thầy không tày học bạn mà .

                Tôi hết lời , một người không thể nói lại những 3 người được . Tôi không hiểu , tại sao Minh Tuấn lại có vẻ quen biết tôi rồi như vậy ? Tôi nhìn sang Lâm Bối Vy đang có vẻ không vui , cậu ta phụng phịu với Minh Tuấn :

             - Tuấn ! Không phải nói là thứ 6 cậu kèm hóa cho tớ sao ? Bài kiểm tra hóa lần trước , tớ được có 70 điểm .

              Tôi ho khan 2 tiếng , những có được 70 điểm đi . Mà cậu ta không phải là theo khối Xã hội sao ? Hóa được những 70 điểm là quá trâu bò rồi . Tôi mặc kệ đi , dù thích thầm Minh Tuấn nhưng tôi cũng biết vị trí của mình :

            - Không sao đâu ! Mình nhờ Lệ Ngọc bồi hóa cũng được .

            Lệ Ngọc đưa tay hình chéo trước ngực :

          - Không ! Tao bó tay với độ ngu hóa của mày rồi ! Bồi mày từ cuối năm lớp 9 đến giờ . Không phải điểm hóa của mày toàn 46 , cao nhất là 60 , mặc dù hóa 10 dễ như thế ...

            Tôi lườm Lệ Ngọc , thề rằng sau hôm nay tôi sẽ cạch mặt nó luôn , 46 hay 60 là tốt lắm rồi , chẳng phải thầy chủ nhiệm có nói :" Mỗi môn chỉ cần đạt được trên 35 điểm là không phải thi lại " . Hóa như vậy là tôi đã cố gắng hơi nhiều rồi . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro