Chương 7 : Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tính từ hôm họp đến nay thì clb võ đã đi vào hoạt động được 2 buổi . Đơn giản chỉ là đến tập và ngồi nhìn . Tôi không ngờ Minh Tuấn lại là đai nâu Karate ( cấp 2 ) , trong khi tôi mới đang ở đai xanh lá (cấp 6 ) . Tôi nói muốn cùng Lệ Ngọc tập cặp nhưng bạn học Tiểu Phong kia cứ nằng nặc đẩy tôi ra chỗ Minh Tuấn :

          - Bạn học Tịch Tịch ! Cậu tập cặp với Minh Tuấn đi . Kĩ thuật của cậu ta tốt lắm .

          Tôi nhìn cậu ta , rõ ràng là đang giành Lệ Ngọc của tôi . Đến giờ tôi mới hiểu ra , cậu ta thân thiết tôi như vậy là muốn theo đuổi Lệ Ngọc , là đang muốn đi đường tắt lối qua bạn thân đây mà .  Tôi không nghe , mặc kệ cậu ta , tôi mà tập cặp với Minh Tuấn thì làm sao tôi có thể tập trung được . Tôi kéo tay Lệ Ngọc , trừng mắt với Tần Phong :

            - Người của bản cung , mau tránh xa . Lệ Ngọc không biết võ , để tớ tập cho cậu  ấy là được rồi . Muốn thì cậu đi mà tập cặp cùng với Minh Tuấn ấy ! 

           Tần Phong chẹp miệng , cậu ta lại dở trò , kéo Minh Tuấn đang chỉnh động tác cho mấy bạn học lại chỗ tôi :

           - Minh Tuấn hội phó , nhờ cậu chiếu cố bạn học Tịch Tịch , cậu ấy là học trò cưng của ba tôi nha . 

            Minh Tuấn không nói gì , ngầm đồng ý với Tần Phong . 

             Lệ Ngọc đẩy đẩy tay tôi ra , không phải là nó cũng muốn theo trai bỏ bạn chứ ? Tôi trừng nhìn nó , Lệ Ngọc chỉ cười mỉm :" Tao là đang tác hợp mày với Minh Tuấn nha !" . Tôi không cái tác hợp này của nó ...: 

           - Đúng rồi ! Không phải giải liên trường là tháng 3 năm sau sao ? Mày để Tần Phong chỉ tao cũng được , mau ra kia tập cùng Minh Tuấn đi .

            - Tao đâu có ý định đăng kí ...

          Nửa câu sau của tôi lại bị cậu ấy lôi đi . Tôi ngạc nhiên nhìn Minh Tuấn đang cầm cổ tay tôi , cậu ấy nhìn chẳng khác là bao so với hôm thi THPT , vẫn trắng như vậy , chỉ là hình như cậu ấy không còn đeo kính . Tôi vừa đi theo cậu ấy , vừa nói :

           - Này ! Tớ không có ý định đăng kí giải liên trường đâu . 

           - Thầy Tần đã nộp đơn rồi ! 

           Tôi:"..." Không phải chứ ? còn không hỏi ý kiến tôi nữa . Trình độ của tôi mới ở đai xanh , làm sao thi liên trường được . Đến chỗ trống , cậu ấy buông tay tôi :

           - Khởi động chưa ?

          Tôi không trả lời , chỉ lắc đầu . Cậu ấy bắt tôi khởi động rồi còn động tác ép chân , tôi nhìn cậu ấy cười gượng :

           - Gần 2 năm rồi không tập võ ! Giờ ép chân không được .

          - Xuống đi ! Tôi giữ 

         - Không thể bỏ qua sao ? Đau lắm ! 

         Minh Tuấn làm như không nghe tôi nói gì , cậu ấy chỉ ấn người tôi xuống . Tay cậu ấy vừa đặt lên vai tôi , tôi đã không kìm được mà run lên , mắt nhắm tịt , tôi chỉ sợ lúc này mặt tôi lại đỏ như cà chua ...xấu hổ muốn chết . Đoán không sai , cậu ấy nhìn mặt tôi rồi nói :

         - Mở mắt ra đi ! Ép xuống . Tôi có làm gì cậu đâu mà mặt cậu đỏ thế ?

         Tôi thở một  hơi dài , lấy lại bình tĩnh , theo lực đẩy của cậu ấy mà dần ép xuống . Bỏ tập có gần 2 năm mà chân đã cứng ngắc , chẳng thể ép nối . Xuống được nửa chừng , tôi hết chịu nổi , đau muốn khóc . Qủa nhiên tôi khóc thật , tôi đưa tay lên quệt mắt , Minh Tuấn thôi ép tôi , cậu ấy để tôi ngồi xuống :

          - Mới xuống được một nửa mà đã khóc rồi ! Cứ để cậu tập với Lệ Ngọc thì đi thi làm sao ?

           Tôi ngồi xoa lại đùi , vửa rồi , ép xuống , cơ đùi muốn rách ra luôn :

        - Tôi khóc hồi nào ? Chỉ là hơi đau thôi ...

        Minh Tuấn thở dài , ngồi xuống cạnh tôi , cậu ấy đưa tay xoa lên đùi tôi . Tôi không kịp phòng bị , xém chút nữa là dơ cước đạp cậu ấy . Minh Tuấn chỉ giữ cổ chân tôi lại , rồi tiếp tục xoa chỗ đau cho tôi . Tim tôi đập loạn , mới đầu tôi còn tưởng Minh Tuấn là người lạnh lùng , khó gần , chứ cậu ấy như bây giờ ...:" Mặt dày , biến thái "

          - Tôi mặt dày cũng không bằng cậu . Còn biến thái thì tôi không phản bác .

          Tôi :"..." Cậu ấy còn phải cộng thêm thính lực rất tốt nữa . Một lúc sau , Minh Tuấn dừng tay bảo tôi ép lại một lần nữa . Tôi nhăn mặt nói không muốn , lại như ban đầu là mà thôi . Cậu ấy chỉ cười :

           - Như ban đầu thì tôi lại xoa giúp cậu ! Tôi không bận tâm đâu .

           Minh Tuấn à ! có phải là tôi đang thích nhầm người phải không ? Lần này có chết cũng phải ép xuống được , chứ không thể để cậu ấy làm mất hết " trinh tiết " như vậy , lớn lên biết lấy chồng sao ? Hạ được quyết tâm , lần 2 tôi ép xuống được khá dễ dàng , chỉ là sau hôm tập ấy , chân tôi ở trạng thái tê liệt không thể vận động mạnh . Lúc tập đánh tay , nhàn rỗi quá tôi liền bắt chuyện trước với cậu ấy :

           - Cậu có đăng kí giải liên trường không ? - Minh Tuấn tùy tiên gật đầu một cái . Tôi lại hỏi :

          - Cậu lên đai cấp 2 từ khi nào vậy ? 

          - Ba cho học từ nhỏ , lên đai sớm quá nên cũng không nhớ rõ . 

              Hóa ra là theo học karate từ nhỏ , hèn chi cậu ấy lại lên đai cao như vậy . Tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm luyện tập . Minh Tuấn đột nhiên dừng không đòn tay nữa . Tôi cũng dừng theo nhìn cậu ấy vẻ mặt khó hiểu . Minh Tuấn hơi nhắn mày , cậu ấy đưa tay phải ra trước mặt tôi :

            - Xoa cổ tay cho tôi 1 chút , trật khớp rồi ! 

           Tôi có chút hoảng , trật khớp tay như vậy có nên gọi người đến bó cố định hay bôi thuốc gì không ? Lúc tôi đang lúng túng , cậu ấy cầm tay tôi đặt lên cánh tay đau của cậu ấy , giọng có chút gắt :

           - Xoa đi ! Không cần gọi người đâu . 

         Tôi đành vâng lời , xoa tay cho Minh Tuấn . Sợ cậu ấy đau , tôi chỉ nhẹ nhàng mà làm , tôi thật chưa có kinh nghiệm về mấy kiểu chấn thương này , đến bản thân mà bị phải tôi cũng chẳng biết làm thế nào . Tôi chăm chú xoa tay cho cậu ấy , tay cậu ấy không những trắng mà còn gầy nữa , đường gân nổi lên rất rõ , nhìn thôi cũng xót rồi . Đột nhiên Bối Vy đằng sau chúng tôi lên tiếng :

          - Tuấn ! Tay làm sao à ? 

         Tôi giật mình bỏ tay ra khỏi tay của Minh Tuấn , cậu ấy chỉ bình thản xoay xoay cổ tay rồi đứng dậy :

          - Trật khớp cổ tay , bạn học Tịch Tịch ra đòn mạnh quá ! 

         Tôi:"..." Không phải là do cậu ấy khởi động chưa kĩ hay sao ?Lại còn đổ lỗi cho tôi ra đòn mạnh . Bối Vy không để ý tôi , cậu ta lo lắng nắm tay Minh Tuấn , vẻ mặt vô cũng đau lòng :

          - Hay để tớ đưa cậu đến phòng y tế để băng thuốc .

         - Không cần ! đỡ hơn nhiều rồi ...
            Tôi đứng ở đây cũng sắp thành người thừa , đành ra chỗ trụ đấm để luyện một mình . Có lẽ tính cách của Minh Tuấn là vậy , chẳng phải riêng đối với tôi mà là đối với tất cả mọi mọi người . Chỉ là tôi làm sao có thể hiểu hết được con người của Minh Tuấn . Tôi nên đừng quá kì vọng , đừng nên tự mình đa tình ...

          

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro