Chương 8 : Phụ lòng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chớp mắt đã qua năm mới , sau mấy ngày nghỉ tết tôi lại quay lại với lịch tập võ gấp rút để chuẩn bị cho giải liên trường . Hôm nay cũng là buổi tập đầu tiên trong năm mới của clb võ . Mọi người đều tự luyện tập nhẹ , còn riêng tôi , Tần Phong , Minh Tuấn , sư huynh Tử Kiệt và sư tỷ Cách Cách được thầy Tần đặc biệt huấn luyện riêng . Trong đội hình thi đấu giải liên trường , có lẽ kĩ năng của tôi là thấp nhất . Thầy Tần cũng biết thực lực của tôi nên có để sư tỷ Cách Cách chiếu cố tôi rất nhiều . Trong năm trước , nhờ Minh Tuấn tập cho tôi mà tôi đã lên được cấp 5 ( đai tím ) , tôi có hỏi tại sao cậu ấy lại không lên đai tiếp , cậu ấy chỉ trả lời rằng nếu lên đai đen thì khổ lắm , tôi nghĩ nói luôn lười đi chứ khổ gì ...

             Mấy hôm tập , nhóm thi giải liên trường phải ở lại tất cả buổi tối để tập luyện thêm . Minh Tuấn lại không thích vận động , tôi để ý rằng cậu ấy khá lười , ngoại trừ khi thầy Tần có mặt hoặc thỉnh thoảng cậu ấy tự luyện hay đi đánh cặp thì hầu hết các thời gian cậu ấy đều ngồi nhìn mọi người . Còn vài ngày nữa là chúng tôi chuẩn bị xuất phát thi giải , thầy Tần có đặc biệt nhắc nhở rằng phải ăn uống điều độ , không vận động mạnh ...bla...bla ...Rồi thầy Tần mở một buổi liên hoan để lấy tinh thần cho mọi người đi thi .

            Hôm liên hoan , tôi được xếp ngồi chung bàn với Minh Tuấn , Bối Vy và học tỷ Cách Cách ... Cậu ấy trong buổi liên hoan đặt biệt ăn rất ít , hầu như cậu ấy chẳng thèm động đũa , có chăng thì là Bối Vy gắp thức ăn cho cậu ấy . Còn bát của tôi thì bị học tỷ Cách Cách gắp đầy đồ ăn đến nỗi tôi không thể nào ăn được hết , tôi từ chối , tỷ ấy lại mắng tôi :

           - Gầy như vậy ! Ăn đi không thì thi đấu lại không được , thầy Tần nhờ chị đặc biệt chăm sóc em mà ...

            Tôi cười khổ , bất giác nhìn sang Minh Tuấn , cậu ấy cũng gầy hơn cả tôi mà còn kén ăn nữa , Bối Vy gắp cho cậu ấy , cậu ấy cũng nhặt ra vài thứ . Tôi lấy hết dũng khí cầm đũa gắp cho Minh Tuấn một miếng cá hấp , cậu ấy nhìn tôi rồi gắp trả lại tôi một ít hành lá :

              - Tôi không thích ăn hành !

              Tôi gật gật đầu vẻ hiểu rồi :" Đã gầy lại còn biếng ăn ...Cậu ấy có phải con nít không vậy ?" . Tôi nhìn , cậu ấy ăn xong miếng cá mà tôi gắp lại ngồi im . Tôi mặc kệ , chuyên tâm ăn phần của mình đã . Minh Tuấn thấy tôi ăn ngon lành , không thèm để ý đến mình , cậu ấy hích nhẹ tay tôi :

           - Gắp rau xào cho tôi !

            Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy :" Cậu được nước lấn tới ? Là do vửa tôi gắp cá cho cậu nên giờ cậu mới đòi hỏi thêm ? Cậu có chân có tay đoàng hoàng ...với lại , cậu không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh sao ?" Tôi thở dài , vươn tay gắp vào bát cho cậu ấy , tiện hỏi :

           - Cậu ăn ớt chuông không ?

            Minh Tuấn nhăn mày rồi lại dãn ra , sắc mặt của cậu ấy lúc này nhìn rất buồn cười . Cậu ấy ậm ừ đáp :

             - Không thích , nhưng nếu cậu gắp thì tôi sẽ ăn !

            Chẳng cần ai để ý hay không , nghe thôi đã biết trong câu nói cậu ấy sặc mùi ẩn ý . Tôi ho khan 2 tiếng rồi uống ngụm nước :

            - Ăn xong rồi , bạn học cùng huynh tỷ ăn ngon miệng !

           Học tỷ Cách Cách gật đầu :

          - Ừ ! Tối nay nghỉ ngơi cho thoải mái , mai thi rồi , cố mà đừng bị loại ở vòng đấu đầu đấy !

            Tôi cười , hứa sẽ không phụ lòng của mọi người . Nhưng tôi cũng chẳng giám cá sẽ được giải mang về . Lần cuối cùng tôi thi đấu , cũng là lần tôi được lọt vào giải toàn quốc là năm tôi 12 tuổi . Tính đến giờ thì đã lâu lắm rồi , ai biết chắc lần này thi sẽ dễ dàng như lần trước .

            Sáng hôm sau , tôi cùng nhóm thi đấu của trường lên đướng đến trường đấu . Chúng tôi xem số báo danh và đối thủ ở vòng loại đầu , trường của chúng tôi sẽ đấu với trường A , nhìn sơ qua thì chỉ cần Tần Phong , Minh Tuấn và sư huynh Tử Kiệt ra đấu sẽ thắng chắc , không cần đến lượt của tôi và sư tỷ Cách Cách nên vòng đầu tiên trường tôi vượt qua khá dễ dàng .

             Coi như tất cả các vòng thi , trường tôi đầu qua chót lọt . Có vài trận , tôi và học tỷ Cách Cách phải ra trận đầu để sư huynh và những người khác giữ sức . Đến vòng bán kết , cũng là lúc mọi người ai cũng thấm mệt , tôi cũng cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rôi . Tôi lo lắng nhìn sang Minh Tuấn , cậu ấy nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng tay của cậu ấy run đến thế ? Tôi hỏi :

          - Minh Tuấn ! Tay cậu sao vậy ?

          Cậu ấy nhìn xuống tay mình , nắm quyền thật chặt rồi quay sang nhìn tôi không trả lời . Tôi thì đang lo lắng , cậu ấy thì chẳng thèm đoái hoài , tôi có chút giận dỗi cầm lấy tay cậu ấy để xem sao thì thấy mu bàn tay của cậu ấy bị tím bầm một mảng . Tôi mím môi nhìn sắc mặt của cậu ấy :

           - Sao không nói với thầy Tần để thầy còn bôi thuốc ?

          Minh Tuấn cười cười , không hiểu nổi cậu ấy , bị đến thế này còn cười được nữa ? :

           - Không sao ! Cậu lấy cao xịp cho tôi là xong rồi . Không phiền thì cậu thổi gió cho tay tôi đi ...

            Đến chết cũng bỏ được cái bản tính biến thái , tôi lấy cao bôi cho cậu ấy :

           - Hay để tớ nói cho thầy Tần , trận sau không để cho cậu đấu nữa ?

           - Không sao , đến trận bán kết rồi ! Với lại , tay như vậy còn thừa sức làm nhiều thứ .

             Nói cũng đúng , nếu không có Minh Tuấn , Tần Phong và sư huynh thì trường tôi cũng không chắc lọt vào vòng bán kết được . Minh Tuấn tuy mới ở đai nâu nhưng cậu ấy đấu với thí sinh đai đen trường khác thì có khi thắng khá dễ dàng , quả tôi đoán không sai :" không phải là do lên đai khó , mà là cậu ấy lười lên đai mà thôi " . Ở trình độ của cậu ấy thì dư sức lên đai đen nhị đẳng .

           Trận bán kết chẳng mấy dễ dàng , sư huynh Tử Kiệt ra trận đầu tiên , đánh dai mấy nhưng cũng bị thua do không đủ sức bền . Tần Phong là người thứ 2 , cậu ta cũng phải trật vật , khó khăn lắm mới hạ được đối thủ .Đến phần đấu của Minh Tuấn , cậu ấy đứng dậy , chỉnh lại đai :

              - Lượt sau đến Cách tỷ , nếu không qua , cả đội sẽ trông chờ hết vào cậu đấy .

              Cậu ấy nói câu này , vừa khẳng định rằng mình sẽ đánh thắng trận này , vừa nói cho tôi biết trận cuối sẽ là do tôi quyết định . Tôi vừa lo cho cậu ấy , lại vừa lo cho bản thân mình . Nhìn Minh Tuấn , mỗi lần cậu ấy dùng tay đỡ đòn của đối thủ là tôi lại nhắm tịt mắt , không dám nhìn cảnh đó nữa . Dường như trận bán kết này chẳng phải là do kĩ thuật bên nào tốt hay đánh hay mà phụ thuộc vào sức bền , ai trụ được trên sàn đấu lâu thì người ấy thắng . Trận đấu đến hết 3 phút , nhìn tổng điểm thì Minh Tuấn hơn hẳn đối thủ , đội cổ vũ trường tôi reo hò chúc mừng . Cậu ấy về chỗ nghỉ , tôi lo lắng hỏi :

             - Tay cậu không sao chứ ?

            - Không sao ! Cậu chuẩn bị tinh thần đi . Cách tỷ không qua được trận này đâu , đối thủ của tỷ ấy là người có kinh nghiệm tốt lắm .

              Tôi thở dài :

            - Nhỡ không qua được thì tính sao ?

           - Không thắng tôi sẽ phạt cậu ! Uổng công tôi rèn cho cậu lên cấp .

             Cách tỷ không thắng , vào được trận chung kết hay không lại dồn hết lên trận đấu tới của tôi . Tâm trạng của tôi vô cùng căng thẳng , tuy từ đầu đến giờ , khi ra sân chưa thu trận nào , nhưng đối thủ bây giờ của tôi lại chẳng thể nào dễ qua như mấy trân trước đó . Minh Tuấn mang tấm bảo vệ ngực cho tôi rồi vỗ vỗ đầu tôi nói :

            - Yên tâm ! Cậu thắng được mà ...

            Tôi cười , tôi sẽ cố gắng , vì cậu , vì mọi người , không thể để cậu và mọi người thất vọng được .

            Phút đầu tiên , tôi chủ động ra đòn , đá đối phương một đòn . Đột nhiên thất trên môi mình có gì đó như nước chảy xuống , tôi đưa tay chạm , là máu ? tại sao tự nhiên lại chảy máu mũi ? tôi có bị đối thủ đánh vào mặt đâu ? Trọng tài thấy tôi bị chảy máu liền cho ngừng trận đấu lại . Thầy Tần dìu tôi xuống , cầm máu giúp tôi :

           - Có sao không ? Sao tự nhiên lại bị chảy máu cam thế này ?

        Tôi sốt ruột :

           - Không sao đâu ! Để em thi đấu tiếp đi , không sẽ thua đó ...

            Minh Tuấn nhíu mày ép tôi nằm xuống , giọng cậu giận dữ :

          - Nằm xuống đã ...Muốn chảy máu đến chết à ?

           Thầy Tần để tôi nằm xuống rồi ra báo với ban giám khảo trận này đội tôi nhận thua . Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật ăn hại , cũng tại tôi mà cả đội phải dừng chân ở giải liên trường , thiếu một chút nữa thôi là có thể vào được chung kết . Trên xe trở về trường tôi áy náy :

           - Em xin lỗi thầy , xin lỗi sư huynh , sư tỷ , sim lỗi cậu , tại tớ mà mọi người không vào được trận chung kết ...

           Tần Phong vỗ vai tôi an ủi , Cách tỷ và Tử Kiệt sư huynh đều lắc đầu nói không sao , thầy Tần cũng kể , lần ra trận đầu tiên như thế này là đã thu được thành quả rồi , mấy khóa trước đều không có giải gì mang về :

            - Vạn sự khởi đầu nan mà , mới giải đầu mà đã giành được giải 3 mà tốt rồi . Năm sau tiếp tục cố gắng .

          - Đến sư huynh còn không thắng nổi mà , người nên xin lỗi là anh mới phải ...

        Tôi cười gượng . Nhìn Minh Tuấn ;

           - Xin lỗi , phụ lòng cậu rồi !

            Cậu ấy " ừ " một tiếng rồi nghiêng đầu ngả về phía vai tôi mà nằm ngủ :

         - Phạt cậu ! ngồi yên cho tôi ngủ .

Tôi cười khổ , nhìn cậu ấy đang ngủ trên vai tôi . Hôm nay cậu ấy cũng vất vả rồi , tay cậu ấy như thế kia , không biết có thể viết được bài không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro