The Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết nói gì ngoài việt ầm ừ cho thôi. Về tới nhà tôi đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Tôi ngồi thừ ra đấy cả buổi chiều, à thì nỗi buồn bị chôn vùi bấy lâu nay nó lại được khơi lên rồi.

Tôi tự hỏi liệu cậu ấy sống vẫn tốt chứ? Có khỏe không thế? Rồi tôi lại làm một việc rất ngu ngốc: lên Facebook và vào trang cá nhân của cậu ấy.

Lướt một lượt chợt mắt tôi dừng lại trên một tấm ảnh. Trong hình là hình ảnh hai người, một nam một nữ đang kề mặt sát nhau và cười rất tươi với dòng capition: "Happy anniversary"

Cậu ấy có vẻ vẫn sống tốt nhỉ, thậm chí còn có tình yêu rồi cơ đấy. Nhìn lại bản thân và tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất lý trí khi lúc đấy từ chối tôi đấy chứ. Đang ngồi ngơ ngẩn ra đấy bỗng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là một số lạ hoắc. Ai vậy?

- Alô? Ai thế ạ?

- Này! Xuống đây đi!

- Ai...ai.. Phong hả?

- Này cậu không lưu số tớ à?

- Tôi..tôi...

- Mà thôi xuống đây mau đi

- Sao cơ?

- Xuống nhà cậu đi! Mau lên!

Chưa để tôi phản ứng thì cậu ta đã cúp máy rồi. Tôi nhất thời bối rối quá cũng không biết làm gì ngoài việc phóng như tên bay xuống nhà. Tôi cứ nghĩ cậu ta lại trêu tôi như mọi lần ai ngờ là cậu ta đứng trước nhà tôi thật.

- Cậu..đến đây...mà khoan sao cậu biết nhà tôi?

- À thì hồi sáng tớ theo cậu về tới nhà á!

- Sao? Cậu theo tôi về tới đây á?

- Ừm- hắn trả lời với vẻ mặt siêu vô tư chả bù cho người đứng trước mặt hắn trong bụng đang cồn cào gầm rú vì hắn đây!

- Mà có chuyện gì thế? Sao cậu đến đây giờ này? – Nén cơn bực bội lại tôi hỏi cậu ta

- Đến giúp cậu!

- Giúp tôi? Ha ha ha tôi làm gì mà cậu lại phải giúp?

- Cứ lên xe trước đi

- Tôi..

Như thường lệ là không để tôi dứt câu hắn đã nắm tay tôi lôi lên xe. Tôi còn biết làm gì khác ngoài việc lên xe hắn đây?

- Đội lên đi.

- ...

- Nào đi thôi!

- Đi đâu thế?

- Đưa cậu đi giải khuây

- ...

Chạy một đoạn cậu ta dừng xe bên cạnh một bờ sông. Buổi đêm mặt sông vô cùng tĩnh lặng, vài gợn song lăn tăn vỗ vào bờ. Trên bờ hồ có một cây liễu trông khá to, tán dài rủ những nhành liễu xuống bờ hồ trông rất thơ. Cậu ta bước đến bên băng ghế đá gần đó và ngồi xuống. Tôi cũng bước đến bên cạnh và hỏi cậu ta:

- Sao lại đến đây? Có chuyện gì sao?

- Ờ...chẳng qua là...ừm...tớ...

- Sao thế?

- Tớ muốn xin lỗi chuyện hồi sáng.

- Chuyện hồi sáng? Chuyện.. À,chuyện đó ấy à? Có gì đâu

- Xin lỗi cậu, tại tớ vô ý quá. Thừa biết cậu đã rất khó khăn để vượt qua chuyện đó vậy mà...

- Ừm..xem ra cậu cũng biết lễ nghĩa quá đấy chứ. Chuyện qua rồi thì để nó qua luôn đi tôi không để bụng đâu cậu yên tâm.

- Nhưng mà...

- Thôi cậu chở tôi về đi khá muộn rồi đó

- Ừm...à mà cậu có đói không?

- À..thì cũng đói – Đói quá ấy chứ, từ sáng giờ trong bụng tôi ngoài nước ra thì có cái gì đâu.

- Vậy đi thôi.

- Hả?... uhm...

Nam Phong chở tôi đến một tiệm thức ăn nhanh,gọi hai đĩa mì rồi bảo:

- Chầu này tớ bao, ăn đi nhá

- Uhm..cảm ơn cậu.

Sau khi ăn xong cậu ta chở tôi về nhà. Trước khi về còn không quên nói với tôi một câu: Cậu ta sống tốt lắm, thế nên cậu cũng phải sống tốt đấy.

Sau buổi tối hôm ấy chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, tôi không còn ghét cậu ta như trước nữa. Cũng nhờ có Nam Phong mà tôi cảm thấy đi học không còn buồn chán nữa. Tôi cũng có thêm rất nhiều bạn mới nữa.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà chúng tôi đã thi xong kì thi học kì một rồi. Hôm nay, tôi cùng chị Hà, người chị họ của tôi đến tham gia một buổi ngoại khóa của câu lạc bộ mà chị ấy đang tham gia. Chị ấy bảo mọi người trong câu lạc bộ đều dẫn theo bạn nên chị ấy cũng muốn đi chung với bạn. Tuy nhiên vì các bạn của chị ấy đều bận cả nên chị ấy bảo tôi đi cùng. Tôi cũng buồn chán vì chỉ mãi ở nhà nên quyết định đi cùng với chị ấy.

Câu lạc bộ Thỏ Trắng là một câu lạc bộ thuộc quản lí của hội học sinh của trường tôi và hầu hết các thành viên của hội là học sinh lớp mười hai, tức là lớn hơn tôi một tuổi.

Hôm nay là buổi cắm trại của câu lạc bộ nên mọi người đều rất háo hức. Tôi thì cảm thấy rất ngượng nghịu vì chỉ có mình tôi là người lạ với lại, ngoài chị Hà tôi chẳng quen biết ai cả. Tuy nhiên, mọi người trong câu lạc bộ rất thân thiện nên tôi nhanh chóng làm quen được với tất cả mọi người. Tất cả mọi người ai cũng tốt bụng và thân thiện cả.

Nơi cắm trại hơi xa nơi tập trung nên mọi người di chuyển bằng xe buýt đến điểm tập kết, trên xe mọi người trò chuyện rất vui vẻ:

- Ồ vậy ra em là họ hàng với Thanh Hà à?

- Dạ vâng, là em họ ạ

- Woa nhìn em dễ thương quá. – Một chị reo lên

- Dạ..dạ... em cảm ơn

- À, quên để chị giới thiệu mọi người cho em nha Mộc Miên. Người ngồi đối diện em là anh Thành,hội trưởng

- Chào mừng em đến với Thỏ Trắng – Anh Thành cười chào

- Kế bên là Phương Vy, phó hội

- Chào em! – Chị Vy đáp lại

- Người vừa bảo em dễ thương là Diệp

- Hi em!

- Còn cái người đó là Phi, người phụ trách mọi kế hoạch của hội

- Chào em gái!

- Cậu ta rất là hâm đó – chị Diệp ghé tai nói nhỏ với tôi

- A.. quên mất tên Minh đâu? – chị Hà sực nhớ tới ai đó

- À chắc lại đi trễ rồi. Tên đó là thế mà. – anh Thành bảo

- Hay thật cậu ta vừa nhắn tin cho tớ này. – chị Vy vừa nói vừa kiểm tra điện thoại – Cậu ấy bảo sẽ tới thẳng điểm tập kết luôn nên tụi mình khỏi chờ

- Ai thế ạ? – Tôi thắc mắc hỏi

- À, Minh ấy hả? Cậu ta có thể xem như là "gương mặt" của câu lạc bộ mình

- Sao ạ?

- Uhm, cậu ta cũng nổi tiếng trong trường đấy, em không biết sao? – Anh Phi hỏi

- Ui.. con này suốt ngày chỉ có học chứ biết gì khác. – Chị Hà trêu ghẹo

- Nhật Minh nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu có. Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng cứ gặp mặt bọn này là cậu ta cứ than van là mình ế miết. – Anh Thành nói với vẻ trách nhẹ

- Phải đấy! – Mọi người đồng tình.

Trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau thì xe đã tới nơi. Mọi người xuống xe và bắt đầu dựng lều. Không khí ở đây thật sự rất trong lành lại có rất nhiều cây xanh. Cảm giác rất bình yên.

- Này mọi người!

Từ xa một người con trai bước tới, anh ta vẫy tay và hồ hởi chạy đến chỗ chúng tôi.

- Này mau lên đi đã đến trễ rồi mà còn chậm chạp nữa

- Rồi rồi biết rồi, xin lỗi mà. – Vừa nói anh ta vừa cười, chợt anh ấy quay hướng tôi nhìn tôi rồi hỏi – Người mới à?

- Dạ.. – Tôi ngập ngừng trả lời

- Em họ Hà đấy

- À vậy sao. Chào mừng em đến với Thỏ Trắng nhé. Anh là Nhật Minh.

- Dạ.. em chào anh.

- Thế em tên gì?

- Em..em là Mộc Miên

- Mộc Miên?

- Dạ..

- Woa tên đẹp thế

- Em..em cảm ơn

- Đi nào cùng dựng lều thôi Mộc Miên. – Anh Minh nói với vẻ hào hứng

Dựng lều xong thì cũng đến giờ trưa, chúng tôi bắt đầu ăn cơm. Thấy tôi và anh Minh có vẻ khá thân thiết thì mọi người hùa nhau trêu ghẹo

- Sao sao cảm nắng con bé rồi à Minh? – Anh Thành mở đầu

- Phải đó sao cứ lẽo đẽo theo Mộc Miên miết thế? – Chị Diệp thêm vào

- Này nói là em tớ đấy nhá! – Chị Hà gằng giọng

- Mọi..mọi người nói gì thế ạ? Anh ấy với em không có gì đâu!

- Ây thì tại tớ thấy Mộc Miên dễ thương thôi

- Hả?

- WOA – Cả bọn reo lên

- Nhật Minh kết Mộc Miên rồi – Mọi người tiếp tục trêu ghẹo

- Hơ...anh..

- Anh nói thật mà!

Từ trước đến nay chưa ai nói với tôi như thế cả, việc này làm tôi thật sự rất cảm động. Buổi cắm trại cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi đường ai nấy về. Trước khi về mọi người còn trao đổi số diện thoại với tôi còn bảo tôi phải mau chóng tham gia câu lạc bộ luôn đi. Tôi chỉ biết cười và gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro