The Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ số của anh Minh. Dù rất mệt và buồn ngủ nhưng tôi sợ sẽ thất lễ với anh nên cũng trả lời lại. Tối ấy tôi và anh đã nói rất nhiều chuyện từ học tập đến bản thân, từ sở thích đến tính cách. Tối đó tôi đã ngủ rất muộn, nếu không lầm là một giờ sáng cuộc nói chuyện của tôi và anh mới kết thúc. Tôi thiếp đi lúc nào không hay đến khi thức dậy nhìn đồng hồ thì đã là sáu giờ rưỡi.

Ba mẹ tôi đều đi làm từ rất sớm nên việc tôi được gọi dậy để đi học đúng giờ thì thật là không tưởng. Dù là thế nhưng cả cuộc đời đi học của tôi, tôi chưa bao giờ đi học trễ cả, cùng lắm là chỉ đến sát giờ chứ chưa tới nỗi là muộn học.

Tôi nhanh chóng phóng như bay vào nhà tắm, thay đồ rồi phóng như bay đến trường nhưng quả thật là số tôi không hề may mắn như tôi nghĩ.

Tôi bị thầy Nam giám thị bắt đứng trước cửa phòng giám thị giáo huấn một trận nên thân. Thầy là phó chủ nhiệm lớp tôi và thầy rất nghiêm khắc. Thầy bảo rằng thật không ngờ một học sinh như tôi cũng có ngày vi phạm nội quy nhà trường làm lớp bị trừ điểm và còn rất nhiều chuyện khác nữa, đa phần là không liên quan đến tội tôi vi phạm.

Thầy tuy rất nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương học sinh và ngoài những lúc trên lớp học ra thì cả thể nói là thầy khá là "HÂM".

Trường tôi có lịch học rất "khác người", học liền ba tiết sau đó mới ra chơi và học hai tiết tiếp theo.

Sau tiết một, các lớp chuyển tiết. Một lớp mười hai di chuyển đến phòng thực hành sinh và đi ngang qua chỗ tôi đứng. Chợt một giọng nói trầm âm vang lên

- Mộc Miên?

- Ha? Ô là anh à?

- Sao em lại đứng đây thế? – Anh Minh khẽ gật đầu với tôi rồi hỏi

- À...e..em...tại...tại em...đi học trễ..

Anh Minh nghe thế liền "ồ" lên một tiếng rồi nhìn tôi mỉm cười nhẹ

- Em dậy muộn à?

- Dạ? dạ vâng – Trả lời xong tôi cuối mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn anh.

- Vậy đó là tại anh rồi!

- Dạ?

- Thì em dậy muộn là tại anh phải không?

- Không..không phải đâu ạ!

- Là tại anh làm em ngủ muộn nên em mới dậy muộn rồi. Có lỗi với em rồi. Anh xin lỗi nhé

- Không...không đâu mà...

- Để tạ tội với em anh đứng đây chịu phạt chung nhé

- Ơ..thế tiết học của anh?

- Kệ đi, đành cúp một tiết vậy

- Không được đâu, giáo viên biết thì sao ạ?

- Không sao đâu

Không hiểu sao khi nghe anh nói thế tôi lại cảm thấy rất vui, cảm giác có một cái gì đó đã xao động trong lòng tôi. Một thứ tình cảm gì đó nhẹ nhàng lướt qua tâm trí tôi. Tim tôi bỗng dưng càng lúc đập càng nhanh khi đứng cạnh anh. Ôi trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè? Sao tim tôi lại đập nhanh thế? Bị gì thế này? Do chưa ăn sáng à? Hay sao vậy nè? Đang nghĩ mong lung bất ngờ anh hỏi tôi.

- Thứ bảy này em rảnh chứ?

- Dạ? à.. em chưa biết ạ

- À thế à?

- Dạ..mà anh hỏi chi vậy ạ?

- Hmm... anh định rủ em đi chơi.

- Sao...sao ạ?

- Đi coi phim ấy. Đi nhé

- Em...

- Đi đi coi như anh tạ lỗi nhé nhé

- Dạ..dạ em..

Tôi chưa biết phải trả lời anh ra sao thì một giọng nói đanh thép vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia.

- Nói chuyện vui nhỉ?

- Hử? Ối!

- Sao? Sao thế? Sao hai cô cậu không nói tiếp đi?

- Thầy..

- Tôi bắt cô đứng đây là để phạt cô chứ không có để cô đứng đây nói chuyện đâu nhé! – Thầy Nam nghiêm giọng nói

- D..dạ.. – tôi nhất thời chưa biết trả lời ra sao thì đã bị ngắt lời

- Còn cậu? Nhật Minh sao lại ở đây? Nếu tôi không đãng trí vì tuổi già thì đáng lẽ giờ này cậu đang trong lớp mà, sao lại ở đây?

- Em đứng chịu phạt với Mộc Miên ạ! – Anh vô tư trả lời chẳng màng đến gương mặt biến sắc của thầy Nam.

- Về lớp đi!

- Thưa thầy...

"Bộp"

Anh ấy chưa kịp nói hết câu thì thầy Nam đã tặng cho anh cú cốc đầu huyền thoại.

- Úi! Đau quá

- Đau phải không? Vậy về lớp mau. Tôi không nói lần hai đâu đấy. – Giọng thầy ấy đanh lại.

- Anh nghe lời thầy đi – Tôi bấy giờ mới lên tiếng.

- ...

- Về đi!

Anh ấy không nói gì chỉ im lặng mà bước đi, thấy cậu học sinh đã quay đi thì thầy Nam cũng không nói gì thêm mà quay người bước vào trong phòng giám thị rồi đóng cửa lại. Ô hay thế là tôi lại đứng một mình nữa rồi.

Sau khoảng gần hai tiếng đấu tranh dữ dội thì cuối cùng tôi cũng được tha nhưng trước khi được lên lớp thì tôi lại được nghe thêm một bài thuyết giảng dài đằng đẳng của thầy Nam. Thầy đang luyên thuyên với bài thuyết giảng đạo lí ấy thì chuông ra chơi reo. Cũng nhờ thế mà tôi được cứu. Ôi chuông ra chơi ơi trước đây tao đã yêu mày lắm rồi bây giờ lại càng yêu hơn nữa.

Lết tấm thân lên cầu thang với đôi chân tê dại vì đã đứng suốt ba tiết học liền tôi thầm thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đi trễ nữa hoặc ít nhất sẽ không trễ vào ngày thầy Nam trực. Ôi chân tôi! Ôi ông trời ơi!

Vừa đi vừa suy nghĩ tôi cứ tưởng hôm nay tôi đã xui tận số rồi đấy chứ ai ngờ...Vừa lên cầu thang bước được vài bước thì tôi thấy một đám đông đang túm tụm lại, mà hình như là trước lớp tôi thì phải. Chuyện gì thế?

"À,bình thường thì tụi con gái cũng hay túm tụm lại thế để ngắm Nam Phong mà. Ủa mà hình như hôm nay có cả mấy chị lớp mười hai nữa. Chả lẽ Nam Phong giờ nổi tiếng thế á?" - Tôi thầm nghĩ

Tôi rảo bước đi lại chợt từ trong đám đông vang lên tiếng một người con trai:

- MỘC MIÊN!

Người ấy vừa reo lên thì đám đông ồn ào bất giác im lặng quay lại nhìn về hướng tôi. Từ xa tôi trông thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh, dáng người cao dong dỏng, mái tóc đen được cắt chải gọn gàng. Người ấy đang đứng xoay người về hướng tôi, vẫy tay chào và cười với tôi nụ cười trẻ con. Có lầm không thế?

- Mộc Miên, lại đây đi

Tôi vẫn cứ đứng ngây ra đó chưa biết phản ứng ra sao thì nam sinh ấy đã chạy đến trước mặt tôi, quơ quơ tay trong không trung

- Nè em sao thế? Gặp anh không vui à?

- Không..không phải ạ.

- À quên, đây cho em.

Nói rồi anh đưa cho tôi một chai trà sữa vẫn còn hơi lạnh,chắc đã đợi tôi khá lâu nên lớp nước lạnh bám lấy xung quanh chai nước đã bắt đầu tan và chảy xuống thân chai.

Một giọt nước lạnh nhỏ lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy chai nước của tôi làm tôi bất giác rùng mình và thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp ấy.

- Cơ sao anh lại ở đây ạ?

- À, anh ấy à? Đợi em đấy!

- Em sao ạ?

- Ừm... chuyện thứ bảy đấy..

Anh chưa nói hết câu thì tôi đã hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì. Tôi nhất thời chưa biết phản ứng thế nào thì một cánh tay rắn chắc đã quàng qua vai tôi, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người ấy ấm áp lạ thường.

- Ê đồ lùn đi đâu sáng giờ thế?

- Hử? Phong hả?

- Này lát tiết bốn kiểm tra Lý đấy, mà cậu biết tớ chúa ghét nó mà. Vô chỉ tớ đi nhanh lên, lần trước vì cậu không chỉ bài tớ mà tớ bị dưới trung bình đấy!

- Này cậu bị điểm kém thì liên quan gì tôi. À với lại đừng gọi tôi là đồ lùn nữa. Tôi cao lắm đấy!

- Thế sao cậu đứng chưa tới vai tớ?

- Thì... thì tại cậu cao thôi

- Ha ha ha hay tại cậu lùn.

- Này! Thôi không nói với cậu nữa.

Nói rồi tôi quay sang hướng người đang đứng ngẩn ra khi thấy hai đứa tôi cãi lội, tôi hạ giọng nói

- Anh đến tìm em à?

- Hả...à... ừm. Anh muốn đưa em cái này thôi – Vừa nói anh ấy vừa trỏ vào chai trà sữa trên tay tôi.

- Ồ, cảm ơn anh nhé. Thôi em vào lớp nha tí em có tiết kiểm tra.

Vừa dứt câu thì cái tên đáng ghét bên cạnh đã túm cổ áo sau của tôi lôi đi một mạch. Tôi chợt nhớ đến một chuyện liền cố sức dằng ra khỏi cái tên bạo lực kia. Nhưng rất tiếc cho tôi là sức tôi không đủ. Thế là tôi đành cố gắng xoay người lại hướng người con trai vẫn đang đứng ở chỗ xa kia và nói vọng lại.

- Chào..chào anh ạ!

Khi đi ngang qua đám đông túm tụm trước lớp tôi thì tôi có tiếng xì xầm to có nhỏ có. Trước bao con mắt của mọi người tôi lại trở thành tâm điểm. Có người nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ vì tôi lại được hai "Nam Thần" của cả trường để ý. Lại có người lại ganh tị vì đó là tôi chứ không phải họ. Tôi từ trước đến đây sợ nhất đứng trước nhiều người với những ánh mắt hướng về mình.

Nhưng tôi lúc ấy tôi lại cảm thấy không hề sợ hãi như bình thường mà ngược lại còn cảm thấy rất bình tĩnh. Chắc có lẽ là nhờ cậu ấy. Nam Phong. Không hiểu sao khi ấy có Nam Phong ở cạnh tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Cậu ấy chẳng nắm tay tôi hay làm gì cả chẳng qua chỉ là đi cạnh tôi thế mà tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Tôi thầm cảm thấy biết ơn cậu ấy vô cùng.

Bước vào lớp với những con mắt đang theo dõi mình, tôi đi thẳng một mạch về chỗ ngồi. Đặt cái balo nặng trĩu xuống rồi quay sang tên ngồi cạnh bảo.

- Đâu cần tôi chỉ bài nào?

- Không có!

- Sao cơ?

- Chỉ là cái cớ để cậu thoát khỏi tình cảnh ấy thôi!

Nói rồi tên đấy xoay mặt qua hướng ngược lại rồi gục xuống bàn, có ngủ hay không thì tôi không chắc. Nếu là bình thường thì thể nào tôi cũng mắng cho tên ấy một trận vì dám lừa tôi nhưng lần này thì tôi thật sự phải cảm ơn hắn thôi.

- Cảm ơn cậu, Nam Phong!

(...............................................................................................................................................................)

Nếu bạn đã đọc đến đây thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều! có bất cứ ý kiến gì xin các bạn cứ góp ý để mình chỉnh sửa nhé! Kamsamita~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro