Chương 1: Mở Đầu Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình người con trai với khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi theo dọc 2 bên thái dương chảy xuống làm ướt một mảng sách đang ôn thi vào trường cao trung. Cậu namef gục trên chiếc bàn gỗ có phần cũ kĩ khuôn mặt tuấn mĩ tựa vào trên trang sách. Trên đầu một vài sợi tóc đang đung đưa theo gió từ chiếc quạt máy mọi giấy tờ xung quanh cũng chẳng chịu nồi yên bay từ trên bàn xuống đất rồi chui vào gầm giường. Cậu ngồi yên ở đó nhưng miệng cứ mấp mó nói khe khẽ được cậu nói khi nằm mơ nhớ lại về những tháng ngày hồi bé. Trong giấc mơ của cậu hieenjk lên những hình ảnh mà cậu không muốn bao giờ nhắc lại thậm chí nhớ đến chúng.

Người đàn bà đang mặc một bộ đồ hàng hiệu từ trên dầu xuống tận dưới chân kia không phải là mẹ của cậu sao . Nhưng sao lại khác hẳn so với hình ảnh người mẹ của cậu khi sống cùng với bố lúc trước, bà ta đang thốt ra từ những lời vô tâm đối với người ba của cậu ăn mặc khác hẳn so với bà ta

- Xin em đừng đi có được không hãy ở lại với bố con anh đi!

- Không tôi không có thể nào ở lại trong căn nhà tồi tàn này được nữa bề ngoài thì xấu xí đã không nói , đã thế đến lúc mưa cũng chẳng tha cho tôi dduocj yên cứ chạy hứng nược hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, nghĩ lại mà phải phát sợ cái cảm giác đó

- Em yên tâm nhà thì anh có thể từ từ sửa lại cũng được mà, thậm chí còn có thể mua căn nhà khác mới hơn cho em nữa. Chỉ cầu em một điều hãy ở lại với bố con anh có được không ?

- Tôi nhổ vào, đợi đến lúc đó chắc tôi cũng lên bàn thờ ăn gà ngắm chuối rồi. mà cho dù anh có mua được chắc cũng là nhà giấy đợi khi tôi mất đốt nhà gửi xuống cho tôi

Hai người bọn họ cứ rằng co níu kéo nhau qua lại miệng của Mễ Nhi thì liên túc nói: " Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra đừng đụng vào quần áo của tôi". Mãi cho đến khi có một chiếc xe sang trọng đõ lại bên đường, đi ra từ chiếc xe người đần ông mang phong thái của một vị lãnh đạo từng bước ntungwf bước tới gần đến chỗ 2 người Mễ Nhi cầm tay cô và nói:

- "Hãy buông tay mễ Nhi ra nếu còn để cô ấy lại đay với anh chắc cô ấy còn phải khổ nhiều". Nói xong người đàn ông đó cầm tay Mễ Nhi bước lên xe

Tất cả mọi hành động vừa xảy ra được chính tôi chứng kiến lại hết tất cả tôi từ trong nhà đuổi theo chiếc xe đó vừa chạy vừa khóc " Mẹ ơi" Không để ý rằng có chiếc xe khác đang đi ra như chuẩn bị đâm thẳng vào tôi .... Chỉ với 15 giây sau thôi người ba thân yêu của tôi đã nằm ngay trước mặt tôi với vũng máu đỏ chót phút giây đổ tim tôi như ngừng đập không khí như không còn chảy vào phổi nữa. Ngất lịm chính là cái cảm giắc lúc đó của tôi khi đối mặt với cảnh tượng bấy giờ nhưng cũng may mọi sự việc như thần tiên ba tôi không có bỏ tôi ở lại. Ông vẫn sông nhưng thi thoảng dôi lúc vẫn không minh mẫn hay quên với mọi việc hằng ngày

Tỉnh dậy bởi tiếng âm thanh lớn của quyển sách rơi xuông đất đã cứu tôi ra khỏi chính giấc mơ về quá khứ mà tôi không muốn mình nhớ lại một chút nào. NHưng âm thanh cũng hinmhf như quá là lớn đi khiến ba tôi phong bên bởi cách âm không được tốt mà cũng bật dậy sang bên phòng tôi gõ cửa lo lắng hỏi:

- Nhã Lâm có chuyện gì vậy con đêm hôm rồi còn không ngủ đi

- Con đang học để ôn thi, ba cứ ngủ đi không có việc gì to tác đau chẳng qua có quyển sách rơi xuông đát thôi mà

- Vậy à con cũng ngủ sớm đi học nhgieeuf đau phải lức nào cũng tốt

- Vâng ba con học một lúc nữa rồi cũng lên giường ngủ ngay bây giờ đay ạ

Nghe vậy ba tôi có thể yên lòng quay lại phòng của chính mình mà ngủ tiếp. Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại bàn học tiếp tục ôn một lúc nữa rồi cũng chính mình lên giường ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

---------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự chút

Bây giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác của người edit tơ như thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro