Chương 2: Ướt một mảng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ướt một mảng giường

* Tè dầm sao hahah

-------------------------------------

Buổi sáng luôn là lúc con người thức dậy luôn đối mặt với khó khăn nhất đó chính là việc buồn ngủ quên cả trời đất và không riêng gì mọi người Hứa Nhã Lâm cũng vậy thực sự việc thức dậy vào buổi sáng luôn là việc khó khăn nhất đối với cậu. Nhưng không việc có thể giúp nhã lâm thức dậy dễ dàng nhất là việc 3 chiếc đồng báo thức đều lần lượt kêu lên cùng một lúc, cứ kêu một cái cho dù người chết chắc cũng muốn bật nắp quan tài lên mà sống lại. Nhã Lâm đưa đôi bàn tay trắng thon dài lên từng chiếc đồng hồ đấy lần lượt bị đập tắt từ trên tường bên bàn rồi đến chiếc điện thoại đen trắng đã lỗi thời.

-Chiếc điện thoại đen trắng này là mà ba cậu đã cho vào mấy năm trước nó trông cũ và bị hỏng khá nhiều không biết bao nhiêu lần cậu đã phải mất tiền ra ngoài quán sửa rồi. Ba có nói là cho cạu tiền mua chiếc điện thoại mới nhưng vì tiếc tiền nên cậu cũng không muốn.

Tắt đồng hồ xong cậu cũng chưa cảm giác ngày mới đã đến lại tiếp tục lên giường nhắm mắt dự định ngủ thêm một lúc nữa. Hai mí mắt vừa khép lại chưa đày một phút thì cái cảm giác ươn ướt mà tay, quần cậu đang cảm nhận lúc này đây thật không thể hình dung nổi nữa. Đưa bàn tay lên mũi ngửi cái mùi này thực sự...thực....sự rất là quen. Vội vàng bật dậy bước xuống khỏi giường thấy quần ngủ mày đen của minhd đã loang lổ vài vết ẩm ướt nhất là phần mông sao lại ướt đến như vậy cơ chứ nếu thật sự mơ hay ám ảnh quá thì cũng phải tễnh ướt cả đằng trước nữa chứ sao chỉ có ướt có một mặt sau vậy..... "Mình thật sự đã tè dầm sao" Nhưng không thể nào chuyện này từ trước đế nay có bao giời sảy ra với chính bản thân Nhã Lâm đau cơ chứ hay là do tối qua cậu nằm mơ lại cảnh tai nạ kinh hoàng đó mà ba cậu phải chịu cậu sợ quá mà bĩnh ra cả giường luôn không. Cho dù là như thế đi chăng nữa trước đến nay mơ sợ đến cỡ nào cũng sẽ không như vậy. Thật vô lí mà!!!!

Đi vào phòng tắm đàu của Nhã Lâm lúc này chỉ có quanh quẩn vấn đề mình đã tè dầm thật sao đứng yên một lúc lâu trước gương, bây giời Nhã Lâm đã tới bên cạnh vời sen để tắm rửa thật sạch sẽ. Dòng nước ấm của buổi sáng thật dễ chịu nó chảy từ trên đỉnh đầu của cậu phủ ướt mái tóc màu đen ấy rồi tách ra thành những dòng chảy khác nhâu lền lượt đi qua cổ rồi lần lượt đến các bộ phận khác trên thân thể của cậu từng chút một dòng nước đã làm sạch sẽ thân thể của cậu , tắm xong cậu cũng đánh răng rủa mặt rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Chuẩn bị mắc quần áo đồng phục của nhà trường đeo cặp sách xong xuôi mọi việc mới đi ra khỏi phòng của mình đi bộ đến trường. Vừa ra khỏi phòng mình Nhã Lâm đã thấy ba mình đang quét sân trước nhà vừa quét vừa gọi "Tiểu Hắc mày ở đâu rồi mau ra đây xem nào... Tiểu Hắc".

Tiểu Hắc thật ra là một con chó màu đen trắng nó cũng xuất hiện trong gia đình cậu từ rất lâu nếu không nhầm thì sau một vài năm người đàn bà bỏ đi khỏi căn nhà này. Tiểu Hắc được ba Hứa mau cho NHã Lâm để Nhã Lâm chơi Cùng nó mỗi khi cậu rảnh

- Nhã Lâm cũng lên tiếng hỏi: " Ba chẳng phải Tiểu Hắc lúc nào nó cũng ở trong chuồng của mình hay sao"

- Tối qua ba cho nó ăn cơm xong quên không đóng cửa chuồng cho nó không biết nó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi?

Tiểu Hắc nó cũng thật là linh quá mà vừa mới nhắc tên nó xong thì nó cũng ục ịch nắc cái mông của chính mình từng bước từng bước đi ra khỏi phòng của chính Nhã Lâm đến trước mặt cậu và Ba Hứa. Trong đầu Nhã Lâm ngay bây giờ đã có đáp cho tại sao quần và giường mình tại sao lại ẩm ướt mùi khai đén như vậy không phải do chinmhs ccauj làm mà do Tiểu Hắc, con chó này luôn có thoi quen lên giường của ccauj ngủ khi không được người khác trông coi cẩn thận.

Nghĩ được đáp án xong Nhã Lâm cũng quay đầu bước ra khỏi cánh cổng nahf và bắt đầu đi đến trường vừa đi vừa nghĩ nhất định buổi tối sau khi đi học về sẽ phải phạt tiêu hắc mới được nó dám tè bậy lên giường của cậu. Đi đến ra khỏi ngõ thì vừa lúc gặp Mạnh Tuấn đang đạp xe lên dốc rủ cậu đi học.

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay 8/3 lề chúc mấy mẹ hủ chị em phụ nữ của tui càng ngày hạnh phúc sinh đẹp nha. LOVE ALL

Nhớ cmt em nên sử chỗ nào quá lười đánh máy nên mỗi hương hơi ngắn thông cảm nha thật ra tôi viết ngoài sách trước ròi dài lắm đánh nhiều mỏi tay lên ngại lắm

Đừng quên add face tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro