Cậu và tôi là gì của nhau??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu và tôi là gì của nhau??" là truyện được tôi viết trong một lần bất chợt "lên cơn". Kiểu như ngồi nhà hết việc làm thì viết ấy. Dù sao tôi cũng thấy nó khá ổn. Sẽ dự định viết tiếp chap sau vào một ngày không xa :))))))

Chap 1:

"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Tôi với cậu là hai con đường, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau tại một điểm để rồi hai con đường vĩnh viễn không có ngã rẽ. Vậy, tôi và cậu là gì của nhau?"

"Là hai trong hàng chục kẻ dưng đi cùng nhau trên một con đường chứ sao?", tôi đổ người xuống giường, chán ngán lên tiếng.

Cái My gập quyển truyện vào, dơ lên, đập mấy phát lên đầu tôi.

"Mày không thể dừng việc làm tao mất hứng được sao?"

Tôi úp mặt xuống gối, tránh quyển truyện của nó.

"Không phải sao chứ? Gì mà con đường với định mệnh, toàn mấy cái tào lao vớ vẩn. Chỉ mấy đứa thần kinh có vấn đề mới tin."

"Mày dám bảo tao thần kinh có vấn đề ấy hả?", nó dơ quyển truyện, nhăm nhe đập tiếp vào đầu tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh, nhìn lên thằng bạn đang ôm cái laptop, ngồi ngay cạnh.

"Mày bảo đúng không, Minh."

Nó dừng việc gõ lộp bộp lên cái máy, hướng ánh mắt xuống nhìn tôi.

"Tao thấy cả hai bọn mày đều có vấn đề.", nó khỉnh khỉnh "Con đường quái nào mà chả có ngã rẽ, trừ đường cụt. Mà làm gì có đứa dở hơi nào mong tình yêu của mình đi vào ngõ cụt."

"Ơ.", tôi ngạc nhiên nhìn nó "Cũng đúng."

"Thế mới gọi là định mệnh, hai đứa dở.", cái My giương mắt chế giếu nhìn tôi "Mày không thể cho tao thấy chút lãng mạng trong cái đầu mày hả, Quỳnh Anh?"

"Ôi trời!!!", tôi lật người lại nhìn nó "Xin lỗi chứ cái đấy tao thiếu nghiêm trọng."

Cái My nằm xuống cạnh tôi, úp quyển truyện lên mặt, chắc thất vọng quá chẳng buồn lên tiếng.

.

.

.

Tôi vắt chân lên chạy, cuống cả lên. Trong đầu chỉ nghĩ được hai từ "MUỘN HỌC". Tôi chạy hộc hơi được một đoạn bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Tôi dừng lại, quay ra đằng sau.

"Thằng điên kia, mày có đi nhanh lên không hả?"

Duy Minh. Vâng, nó là thằng bạn tôi và đang ung dung nhìn đường, nhìn phố như kiểu lần đầu nhìn thấy.

"Tao lạy mày, ngày quái nào mày chẳng đi cái đường này. Đừng có nhìn nữa."

Nó khinh khỉnh nhìn tôi, chân vẫn bình thản bước theo nhịp, như thể đứa sắp muộn học đến nơi không phải là nó ấy. Tôi giậm chân tại chỗ, chờ đợi nó đi đến gần.

"Mày có chạy nữa thì vẫn muộn thôi.", nó giương mắt lên nhìn tôi.

"Vậy mày bảo làm thế nào?", tôi khoanh tay trước ngực, đứng chặn ngang đường.

"Đi từ từ và trèo tường.", nó kéo cặp sách tôi lôi đi.

Tên ác man.

Duy Minh quẳng cái cặp qua tường, thành thạo nhảy lên. Ngồi trên cái bức tường cao chới với, nó chìa tay xuống tôi. Tôi nhìn xung quanh, lo lo, đây là lần đầu tôi phải trèo tường đi học.

"Nhanh lên."

Tôi nhìn lên, túm cái tay nó đưa ra, đạp lên tường, trèo lên ngồi cạnh nó. Nó nhếch môi cười nhìn tôi.

"Chuyên nghiệp ghê."

"Bớt nói mấy câu vô nghĩa và nhảy xuống đi.", ngồi trên này nhìn xuống cao phết.

Nó chẳng buồn cự lại tôi như mọi khi, nhảy phắt xuống.

"Kinh, mày chắc kinh nghiệm đầy mình.", tôi phủi phủi bùn dính trên váy, buông giọng giễu cợt.

"Im đi con điên."

Tôi vẫn ngồi trên thành tường, ngó nghiêng xung quanh cho an toàn. Nhỡ đâu bất chợt ông thầy giám thị từ đâu phi ra như ninja thì tôi còn có cơ hội mà chạy. Tôi ngước đầu nhìn lên trên. Hình như có người đang đứng ở hành lang tầng ba. Tôi giật bắn mình, thầy giám thị sao? Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn, từ sau đám lá xum xuê, tôi chẳng nhìn thấy được gì ngoài một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

"Con kia, mày định làm tượng trên đấy à?"

Tôi giật bắn mình nhìn xuống.

"Hay.....", Duy Minh nhếch môi cười đểu, cái bộ dạng này của nó chắc chuẩn bị thốt ra câu nào đó chẳng tốt đẹp gì ".....mày muốn tao giang tay ra đợi mày nhảy xuống."

"Bỏ ngay cái suy nghĩ tởm lợm đó đi.", tôi quẳng cả cái cặp vào đầu nó, tay giữ hai vạt váy, nhảy xuống.

"Mày không giữ tao cũng chẳng buồn nhìn đâu.", nó khinh khỉnh vứt cặp tôi xuống đất.

"Mày không nói tao cũng bảo mày câm đâu, TRẦN DUY MINH.", tôi rít qua kẽ răng, cúi người nhặt cái cặp lên.

"Tên tao hay phết đúng không?"

Tôi đạp cho nó một phát vào chân.

"Sáng chưa uống thuốc đúng không?"

"Con kia, mày chết chắc rồi.", nó cúi người, phủi quần, mắt trợn lên nhìn tôi.

Chết tiệt.

Nó tức thật.

Tôi xốc cái cặp trên vai, cắm cổ chạy vội.

"Mày cứ để tao bắt được xem.", đằng sau còn nghe thấy tiếng nó rít lên.

.

.

.

Tôi mở cái cửa phòng tập, ngó nghiêng xung quanh. May quá, Duy Minh chưa đến. Tôi chỉnh lại bộ võ phục, đi vào cũng phải ra dáng chút chứ. Thấy tôi vào, các anh nhìn ra tôi, cười. Nụ cười này có vấn đề, chắc chắn.

"Em gái à, cho bọn anh xin lỗi."

"Có...có chuyện gì sao?", tôi bước lùi về sau, cái quái gì đang xảy ra chứ.

"Bọn anh xin lỗi.....bắt nó lại."

Chết tiệt.

Tôi quay người, chạy là thượng sách. Chắc chắn trò này là thầy bày ra đây mà. Ngày nào không bắt tôi phải chạy tóe khói thì thầy không chịu được sao?

"Không chạy được đâu."

Tôi dừng phắt lại. Khốn nạn. Mình bị bao vây từ lúc nào chứ. Qua mấy cái vai của bọn họ, tôi thấy một dáng người quen quen. Duy Minh ngồi khoanh chân trên ghế ngồi, tay phất phơ quyển tập làm quạt. Nó khinh khỉnh nhìn tôi kiểu "cho đáng đời". Trong mấy cái quyển tiểu thuyết sướt mướt của cái My, hoàn cảnh này, đáng ra nhân vật nam sẽ phải dùng cả tính mạng để bảo vệ cho nhân vật nữ chứ nhỉ. Làm gì có giống cái phong cách ung dung nhàn hạ của cái thằng đang ngồi ở góc phòng tập uống 7up kia.

"Các anh mà lên bây giờ là em không có nương tay đâu đấy.", tôi vênh mặt lên, dọa nạt.

"Tốt."

Tôi xoay người tránh, túm lấy cổ áo bộ võ phục của anh, quật ngược qua vai. Các anh còn đang há mồm nhìn, tôi co giò chạy.

"Túm nó lại."

Chết tiệt.

"Ăn gian.", tôi hét lên khi bị túm lấy chân.

"Kệ nó."

Tôi vùng vẫy hòng thoát ra nhưng bị các anh nhảy lên, người giữ chân, người giữ tay, kẻ ghì đầu tôi xuống.

"Ăn gian.", tôi cố ngóc đầu dậy, gào lên "Thầy ơi."

Tôi nghe thấy tiếng cười ha hả. Thấy bước ra từ cái phòng chuyên dụng. Nghe oai thế thôi chứ trong đấy có mỗi cái giường bé tẹo với đống chăn gối, quần áo bày bừa tứa. Thầy chuẩn bị sẵn nếu có bị vợ đuổi, không cho vào nhà thì còn có chỗ mà ngủ tạm. Gì chứ chuyện đó là thường xuyên. Thầy phịa tứ tung, kêu trong đấy là phòng chuyên dụng của thầy, không được vào. Chỉ có tôi biết bí mật này thôi.

"Thầy, cứu con.", tôi rú lên.

"Mấy đứa sắp đè bẹp học trò cưng của ta rồi đấy."

Các anh ngay lập tức thả tôi ra. Tôi hậm hực bò dậy.

"Học trò cưng cái nỗi gì chứ. Thầy không bày trò thì tự dưng họ nhảy bổ vào con thế hả?"

"Hà hà, đúng là chỉ có con hiểu ta.", thấy cười toe toét, vỗ vỗ lên vai tôi.

"Thầy, vậy bọn con có được nghỉ không?"

"Nghỉ cái nỗi gì? Ta bảo có đứa vật ngã nó thì mới được nghỉ. Mấy đứa, à, 1 2 3.... 5 đứa tụi bay mới bắt được nó mà đòi.", thầy khoát khoát tay "Chia đội tập mau."

"......"

Tôi ngay lập tức ngừng thở. Thế này nếu có ngày thầy kêu "đứa nào giết được con nhỏ kia sẽ được nghỉ một buổi" thì không biết số phận mình lúc đó thế nào? Kinh hoàng. Tôi đưa ánh mắt oán trách sang nhìn Duy Minh. Nó khinh bỉ cười lại. Chắc còn tức chuyện sáng nay.

"Nào, nào, tập trung." thầy vỗ tay bem bép vào nhau, cười nhe nhởn "Ta vốn biết mấy đứa tụi bay thì trình gì vật ngã con nhỏ này được. Nếu có, may ra có thằng nhóc kia.", thầy hất mặt về phía tôi.

Tôi lười biếng nhìn sang bên cạnh. Duy Minh nhếch môi cười kiểu như "đó là chuyện đương nhiên".

"Thầy rất hân hạnh được giới thiệu với lớp.....", thầy nói lấp la lấp lửng, chỉ ra phía cửa lớp "Vào đi em."

Cậu bạn đó bước vào, khí thế tự tin rõ ràng. Trên người là bộ võ phục trắng tinh, ngang bên hông thắt đai.....đỏ. Trong taekwondo, hết đai đỏ là bắt đầu sang đai đen nhất đẳng rồi lên dần. Cậu bạn này....không phải vừa. Tôi bắt đầu nhìn lên trên khuôn mặt. Chưa kịp để ý nhiều, ánh mắt liền bị hút vào một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này quen quá.

"Đai đỏ cơ đấy.", thầy vuốt cằm, gật gù "Quỳnh Anh, con thử xem."

Tôi nhìn xuống dải đai đang thắt ngang hông, là màu xanh dương, còn kém cậu ta một cấp. Sao có thể là đối thủ.

"Không sao đâu, con lên thử đi."

Tôi nhìn sang Duy Minh đứng cạnh, lại nhìn cái đai đỏ chóe của nó. Không phải thầy gọi nhầm người chứ.

"Không nhầm, mau lên đi.", thầy uể oải nhìn tôi.

Vâng, vẫn là thầy hiểu trò.

Hai bên cúi đầu chào một lượt. Thấy thầy ra hiệu bắt đầu, tôi liền lùi lại vài bước, thăm dò. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi thử ra đòn, không mạnh không nhẹ. Cậu bạn đó nghiêng người, rất nhẹ nhàng tránh, rồi nhanh nhẹn đưa tay túm lấy cổ áo của tôi. Tôi quay người, mượn lực, định vật qua vai nhưng thất bại. Hắn ra đòn bằng chân phải. Tôi quay người tránh, bản năng thôi, nhưng rồi sau đó tôi nguyền rủa nó kinh khủng. Vì ngay lúc tôi quay người tránh, hắn lập tức xoay người, chân trái đá mạnh vào bên vai tôi.

Đau phải biết. Tôi ngã xõng xoài ra đệm tập. Tất cả đều sửng sốt, có lẽ không tin trận thử sức lại diễn ra nhanh chóng đến vậy.

"Chết chưa?", tôi nghe thấy tiếng nói khinh bỉ phát ra bên trên.

"Chưa, có cũng phải kéo mày theo.", tôi gắng gượng ngồi dậy, vai phải đau đến tê dại.

Duy Minh cũng quỳ xuống, nó đỡ tôi dậy. Bấy giờ cả phòng tập mới hoàn hồn, bắt đầu xì xào bàn tán về năng lực người mới tới.

"Khá, khá lắm.", thầy vỗ hai tay vào nhau, ra vẻ thích thú "Mấy năm không gặp, nhóc có vẻ tiến bộ nhiều."

Ra học trò cũ. Tôi mím môi, giờ mới thực sự để ý đến khuôn mặt tên đối diện. Sống mũi cao, đôi mắt ánh tia cười ngạo nghễ, môi vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng nhìn vào đấy, chín phần là sự ngang ngược. Một tên đẹp mã nhưng kiêu căng, tự cho mình là nhất. Hừ, chẳng ra làm sao.

.

.

.

Tôi soi mình trong cái gương phòng tắm. Cái tôi thích nhất ở phòng tập này là có phòng tắm luôn bên trong. Tập xong người mồ hôi nóng nực không phải lóc cóc đi xe về rồi mới được tắm.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết bầm tím bên vai phải. Ra đòn chẳng nể nang, như kiểu khẳng định cho tất cả thấy ta đây mới là kẻ mạnh.

Tôi lau mái tóc ướt, bước ra từ phòng tắm, định đi lại chỗ tủ đựng đồ lấy cặp thì thấy một dáng người cao ráo đang dựa lưng vào tủ bên cạnh. Ngoài thằng bạn khốn nạn của tôi ra thì còn ai vào đây. Tôi thủng thẳng bước lại.

"Kinh nhỉ. Hôm nay lại đứng chờ tao cơ đấy ", đồng thời ném thẳng cái khăn vừa lau tóc vào mặt nó.

Cái khăn đáp trúng mục tiêu, từ từ trượt xuống. Quái, mọi khi nó phải né sang bên chứ. Thằng này hôm nay não không ổn định hả? Hay nó còn giận vụ sáng nay. Con trai gì mà giận dai như con gái.

Tôi lò dò bước đến gần nó.

"Mày vẫn cò......", tôi im bặt, không nói được câu nào.

Thế quái nào mà thế này được. Cái khăn trượt hẳn xuống, rơi xuống đất, để lộ một khuôn mặt lạ mà quen. Tôi giật mình, lùi lại.

"Xin lỗi, tôi tưởng Minh."

"Không sao.", hắn vuốt mặt "Dù sao thì cách thức làm quen này có thể tạm chấp nhận được."

Hả? Cái gì cơ? Tôi tròn mắt nhìn hắn, làm quen ấy hả?

"Vì cậu muốn nên tôi đành chịu.", hắn nhếch môi cười thỏa mãn "Tôi là Nhật Phong, Vũ Nhật Phong."

**HẾT CHAP 1**

VOTE VÀ COMMENT NẾU NHƯ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro