chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mơ cao quá rồi đúng không?", hắn nhìn tôi cười thỏa mãn "Nói như cậu thì chỉ cần đi sau cậu là đi theo cậu à?"

Chap 2:

Tôi ngáp dài, cầm tờ đề cô đưa đi photo. Duy Minh đi cạnh tôi, tay ung dung xoay xoay quả bóng.

"Chiều nay tao có trận bóng, mày đi cùng không?"

"Ôi trời.", tôi phất phơ tờ đề, nhìn sang nó "Mày nghĩ tao sẽ hi sinh giấc ngủ trưa, đến ngồi trên cái khán đài nóng hừng hực chỉ để nhìn mấy chục con người tranh nhau một quả bóng ấy hả?"

"Cái mà mày nói mấy chục con người tranh nhau quả bóng ấy....", nó khinh bỉ nhìn tôi "....còn có cái tên mĩ miều khác nữa là bóng đá."

"Ồ, cảm ơn mày đã cho tao thấy một bầu trời kiến thức mới.", tôi lấy tay che miệng, ngáp một cái nữa. Đêm qua ngủ không đủ làm tôi thành ra thế này đây.

"Không phải khách sáo, dạy mày chỉ giống như dạy một thằng câm biết nói, dạy thằng mù biết nhìn thôi.", nó cười thỏa mãn nhìn tôi.

"Mày bảo ai mù, ai câm hả?"

"Mày đâu có ngu đến nỗi đấy mà không hiểu hả Quỳnh Anh."

Đấy, đây có thể tính là một cuộc nói chuyện điển hình giữa tôi và nó, không sớm thì muộn cũng sẽ đi ra khỏi chủ đề cần nói chỉ để xỉa xói nhau.

.

.

.

.

Tôi ghé qua hiệu sách trước khi đến phòng tập. Cần mua mấy quyển sách tham khảo cho học kì đầu tiên năm lớp 11. Mà nói trắng ra là sách giải.

Bước vào hiệu sách như bước vào một thế giới khác. Tôi thực sự chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Trời hôm nay nóng nực đến điên người. May mà mình không nhận lời đến xem trận bóng của thằng dở kia, không thì chắc lúc tỉnh dậy mình chắc đang nằm trong phòng y tế trường và được thông báo "bạn ngất vì bị say nắng".

Tôi lục tung từng quầy lên, rõ ràng hôm qua đến còn thấy nó mà, sao hôm nay đã chẳng thấy đâu rồi. Biết quyển đấy đắt khách thế hôm qua có chết cũng phải mua.

A, còn một quyển, nằm ở ngăn cuối cùng. Mày nằm đấy thì ma nào tìm thấy được hả? Tôi cúi người, tay vừa cầm vào mép sách thì một bàn tay khác cũng đưa ra. Giật mình, tôi nhìn lên, tìm chủ nhân của bàn tay đấy.

SHUT UP!!!!!!!

Làm thế quái nào mà mọi chuyện có thể trùng lặp đến thế. Đây là đời thực, không phải phim.

Vũ Nhật Phong.

Chết tiệt.

"Cậu cần nó?", hắn đứng thẳng người dậy, tay cầm quyển sách.

"Không cần.", tôi cũng đứng thẳng dậy. Không mua mày ở đây thì mua ở chỗ khác cũng có sao đâu.

"Cậu định lấy nó mà.", Vũ Nhật Phong chìa quyển sách ra cho tôi.

"Đã bảo không cần mà.", vào tay cậu thì tôi chẳng còn thiết nữa.

Tôi quay người, bỏ đi thanh toán trước. Vũ Nhật Phong ung dung tay đút túi đi sau tôi.

Tôi khó chịu bước ra khỏi hiệu sách. Trời thì nóng cộng tâm trạng tồi tệ làm tôi đang có ý nghĩ sẽ trốn buổi tập ngày hôm nay.

"Ê.", tôi quay lại đằng sau, nhăn nhó "Sao cậu cứ đi theo tôi thế?"

"Tôi đi theo cậu lúc nào?", Vũ Nhật Phong bước đến cạnh tôi, thản nhiên.

"Không sao cậu cứ lẽo đẽo đi sau tôi?"

"Cậu mơ cao quá rồi đúng không?", hắn nhìn tôi cười thỏa mãn "Nói như cậu thì chỉ cần đi sau cậu là đi theo cậu à?"

"Tôi....", tôi đuối lí, không biết phải nói gì.

"Tôi đi cùng đường với cậu vì tôi cũng đang đi đến phòng tập.", Vũ Nhật Phong bật cười, bước gần lại tôi hơn "Còn nếu cậu không muốn tôi đi sau cậu thì tôi sẽ đi cạnh cậu."

Tôi hằm hè xốc lại cái cặp, tiếp tục đi thẳng, không quan tâm đến kẻ điên đang đi bên cạnh nữa.

"Thích lắm đúng không?"

"......"

"Vì được đi cạnh tôi."

Ôi trời. Hắn nghĩ hắn là cái gì? Con trai ông trời chắc? Hay trung tâm của vũ trụ? Giờ tôi mới biết thêm được một điều: Vũ Nhật Phong bị bệnh hoang tưởng trầm trọng.

Tôi mặc kệ cho hắn tự sướng một mình, vẫn cắm đầu cắm cổ đi về phía trước.

Tôi nhìn lên Vũ Nhật Phong, hắn cũng cúi xuống nhìn tôi, cười đểu. Tôi quay mặt lại, vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm đấy.

"Này.", tôi khó chịu "Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

"Tôi đang định hỏi cậu thế đây."

"Tôi nhìn cậu làm cái gì?", tôi đá một hòn sỏi bên đường. Hắn ta mơ chắc.

"Không nhìn tôi sao cậu biết tôi nhìn cậu.", Vũ Nhật Phong bật cười thành tiếng.

"Vậy cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu.", tôi lặp lại đúng câu hắn vừa nói.

"Vậy là cậu thừa nhận đã nhìn tôi hả?", Vũ Nhật Phong tay đút túi, nhìn tôi cười ranh mãnh.

Chết tiệt. Mắc bẫy rồi.

"Thế cậu cũng thừa nhận cậu nhìn tôi còn gì.", tôi cố vênh mặt lên cãi nốt. Sao có thể chịu thua một cách dễ dàng chứ.

"Tôi đâu có phủ định.", hắn cười thỏa mãn.

Tôi cứng họng. Khốn nạn. Từ nãy tôi gân cổ lên cãi nhau thắng thua với hắn chỉ để nghe câu này ấy hả.

Tôi lập tức ngậm miệng. Tự biết bản thân mình không phải đối thủ của hắn.

......

"Nào, tập trung.", thầy vỗ hai tay vào nhau, nhìn sang tôi "Thằng Minh đâu con?"

"Nó bảo con nó đá bóng đá bánh gì đấy. Đại loại là nó nghỉ buổi hôm nay rồi.", tôi loay hoay thắt lại dây đai.

"Ờ, nó nghỉ thì thầy cũng biết.", thầy vuốt vuốt cằm.

"Nó gọi điện cho thầy hả thầy.", tôi ngạc nhiên. Thằng này ngoan thế từ lúc nào chứ. Mọi hôm không phải nó nghỉ luôn hay sao.

"Không."

"Thế sao thầy biết?"

"Thì nó không đi tập.", thầy cười ha hả nhìn tôi.

"......"

Tôi sững người nhìn thầy. Vui thật đấy.

"Ha ha, thầy đùa thôi.", thầy vui vẻ vỗ vai tôi "Nhóc với thằng Phong một đội nhé."

"CÁI GÌ?",tôi lập tức nhảy dựng lên.

Cả phòng tập đều hướng mắt nhìn về phía này. Tôi lập tức im re.

"Sao lại là con."

"Vốn định để thằng Minh nhưng hôm nay nó nghỉ rồi. Ngang ngang cấp bậc thì chỉ có mình con. Mà mọi khi con với Minh vẫn là một đội mà.", thầy xoa đầu tôi, an ủi.

Đội cái nỗi gì chứ. Thầy à, Duy Minh nó là bạn con. Có cho nó ăn gan hùm nó cũng chẳng dám đá con tím cả vai như thế này đâu. Trận thử sức lần trước con còn chưa đủ tàn tạ hay sao.

Mà cả cái thằng kia nữa. Sớm không nghỉ, muộn không nghỉ, lại nghỉ đúng vào ngày hôm nay.

Tôi khó chịu đứng cạnh Vũ Nhật Phong. Thầy phân đội tập xong còn nháy mắt với tôi một cái.

"Cậu đá trước hay là tôi.", Vũ Nhật Phong giơ cái bia chân lên, nhìn tôi.

"Tôi.", tôi mím môi nhìn hắn. Vết thương ở bả vai tôi chưa quên đâu.

"Được thôi.", hắn bật cười, lại nụ cười đấy, rốt cuộc mình nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ.

Vũ Nhật Phong giơ cái bia đá lên ngang tầm, nhìn tôi.

"Đá đi."

Tôi đứng lùi về sau, co chân đá thật mạnh vào tấm bia. Hắn có vẻ không ngờ tới, chân loạng choạng bước lùi về sau. Tôi đứng thẳng dậy, hả hê.

Vũ Nhật Phong bước lại phía tôi, tiếp tục dơ tấm bia lên.

Tôi dùng hết sức, đá liên tiếp vào tấm bia chân. Nhưng lần này, hắn ta không bị đá lùi về sau nữa, vẫn đứng yên tai chỗ, nhìn tôi nở nụ cười ngạo nghễ.

"Không đá nữa.", tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi bết cả tóc lại.

"Vậy đến lượt tôi.", Vũ Nhật Phong đưa tấm bia cho tôi.

Ặc, từ nãy chỉ dùng chân thôi mà vai phải đã bắt đầu đau rồi. Lần này trực tiếp cầm bia cho hắn đá, không biết mình còn sống sót trở về không nữa.

"Mệt lắm. Nghỉ chút đi.", tôi khua khua tay, đòi nghỉ.

Vũ Nhật Phong nhếch môi cười nhìn tôi.

"Thế ra ghế ngồi nghỉ."

"Được.", tôi sung sướng đứng dậy, chạy ra chỗ ghế nghỉ bên góc phòng tập.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, lục lọi gì đó trong cái ba lô kiểu cách.

"Này.", hắn chìa ra cho tôi....một gói cao dán.

"Cái gì đây?"

"Cao dán. Hỏi thế mà cũng hỏi."

"Đưa tôi làm gì?", tôi cầm lấy cái gói, xoay xoay.

"Dán vào vai cho đỡ đau."

"Đau á?", tôi nhướng mày lên nhìn hắn "Ai bảo cậu tôi đau?", định đấm xong rồi xoa hả?

"Con gái suy cho cùng vẫn chỉ là con gái.", Vũ Nhật Phong lắc lắc đầu, thở dài.

Con gái không là con gái thì là con gì? Con khỉ chắc.

"Nói chung là tôi không đau.", tôi quẳng lại cho hắn gói cao dán "Cất đi."

Vũ Nhật Phong nhếch môi cười nhìn tôi. Chung quy chỉ có một chữ "đểu" mới có thể miêu ta khuôn mặt hắn lúc này.

"Cậu không đau?"

"Không."

"Được.", hắn bất chợt đặt tay lên vai phải tôi, ấn mạnh.

"Aaaaaaaaaaa......", tên thần kinh này.

Vũ Nhật Phong bật cười sung sướng nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của tôi.

"Được rồi. Giờ cậu tự dán hay tôi giúp cậu dán."

"Tôi không dán.", tôi quắc mắt lên nhìn hắn.

"Được.", Vũ Nhật Phong cười ranh mãnh "Vậy tôi dán cho cậu.", hắn cầm vào cổ áo bộ võ phục của tôi, định kéo xuống.

"Cậu làm cái gì đấy?", tôi giữ lấy cổ áo, trợn mắt lên nhìn hắn.

"Dán giúp cậu."

Khốn nạn.

"Bỏ ra. Tôi tự dán.", tôi gạt phắt tay hắn ra, giật lấy gói cao dán, bỏ vào phòng thay đồ.

**HẾT CHAP**

VOTE VÀ COMMENT ĐI NÀO!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro