chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Tôi vung vẩy miếng cao dán. Biết thế cứ để mặc hắn dán cho xong.

"Sao mày lại ở đây?"

Tôi giật mình nhìn lên. Cái giọng nhừa nhựa đó thì còn ai vào đây được nữa.

"Câu đấy phải để tao hỏi mày.", tôi ngửa mặt nhìn nó "Không phải mày đi đá bóng sao?"

"Xong rồi.", nó quẳng cái ba lô xuống, nhìn tôi "Mày cầm cái gì đấy?"

"Cao dán.", tôi dơ lên cho nó nhìn.

"À.", Duy Minh gật đầu, nó bước lại gần tôi "Đưa đây tao dán cho."

Tôi chìa ra cho nó. Để nó dán luôn cho nhanh. Từ khi hai đứa lôi nhau đi học võ, mấy cái việc này đã luôn vứt nó làm rồi.

"Tím lên thế này á?", nó ngạc nhiên nhìn cái vai của tôi.

"Ờ. Dán vào đi.",tôi kéo tay nó "Mày làm gì cứ nhìn chằm chằm thế?"

"Mày nghĩ mày có cái gì để tao nhìn chắc?", nó khinh bỉ dán miếng cao rồi kéo cổ áo của tôi lên.

"Mày không thể uốn lưỡi ba lần trước khi nói à?", tôi trợn mắt lên nhìn nó. Sao mình lại có thẳng bạn như thế này chứ?

"Có uốn ba lần hay năm lần thì tao vẫn sẽ nói ra câu đấy thôi.", nó ngồi phịch xuống cạnh tôi "Vứt tao chai nước."

"Tự mà lấy.", tôi hậm hực bỏ ra ngoài tập. Đứng với nó một lúc nữa thì chắc tức đến thổ huyết mất.

.

.

.

.

Tôi đeo tai nghe, nằm ườn ra cái gờ bê tông trên sân thượng. May mà hôm nay mát trời, chứ không nằm đây sớm muộn gì cũng bị phơi khô thành con cá mắm. Tôi vươn vai,quyết định sẽ đánh một giấc quên cả tổ quốc luôn. Dù gì đây cũng đang là học hè. Trốn một buổi cũng chẳng ma nào biết.

Phạm Quỳnh Anh tôi là một học sinh ai nhìn vào cũng đánh giá "ngoan". Ngoài một lần trèo tường đi học với thằng bạn thì tuyệt đối không có lần nào khác. Tôi không ngủ gật trong lớp, không dám chép thiếu bài, bạn bè cư xử cũng cực hòa nhã. Tuy nhiên, viếc trốn tiết lên sân thượng ngủ thì lại không đếm xuể. Haizz.

Tôi đặt giờ báo thức ở điện thoại, đúng 45 phút sau mình sẽ dậy.

.......zzzzzzzzz..........

"Reng....reng...."

Tôi nhắm mắt, ấn bừa vào mặt màn hình điện thoại để kết thúc cái đồng hồ kia. Nằm thêm một lúc tôi mới lờ mờ mở mắt ra, buồn ngủ quá.

Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt được phóng to. Lông mi dài, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ một nụ cười tươi tắn. Tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy. Cậu bạn kia không kịp tránh và.....

"Cốp."

"Á.", tôi xoa xoa trán, mở mắt nhìn.

"Cậu làm gì mà hãi vậy?", cậu bạn đó xoa trán, nhăn nhó nhìn tôi.

"Xin lỗi, tại cậu làm tôi giật mình.", tôi nhìn cậu ta "Cậu lên đây làm gì?"

"Định ngủ nhưng thấy cậu."

"Oh.", tôi hơi nghiêng đầu "Vậy cậu ngủ đi, tôi xuống trước."

Tôi đứng dậy thì thấy cái gì đấy đang đặt trên chân mình trượt xuống. Tôi cúi xuống nhặt lên. Là một cái áo sơ mi trắng, rất to, nhưng bị vài vết bẩn do vừa rơi xuống đất.

Thấy tôi nhìn cái áo chằm chằm, cậu bạn kia gãi tai, ngại ngùng lên tiếng.

"Tại cậu mặc váy, lại nằm ngủ nên...."

A, lần này đến tôi ngại ngùng. Mọi khi tôi chỉ lên đây ngủ một mình, chẳng có ai nên vẫn thấy bình thường.

"Cảm ơn cậu.", tôi nhìn cậu bạn đó.

"Không sao.", cậu ấy lắc đầu cười, để lộ lúm đồng tiền bên má phải. Mái tóc cậu ấy dưới nắng có màu nâu đỏ.

"Tôi sẽ mang về giặt, buổi sau trả cậu.", tôi đứng thẳng dậy, tay cầm cái áo.

"Ok.", cậu ấy đứng dậy, nhìn xuống áo tôi, mà chính xác hơn là cái biển tên bên ngực áo "Phạm Quỳnh Anh, 11D, lần sau tôi đến tìm cậu."

.

.

.

.

Đã được một tuần kể từ ngày tôi gặp cậu bạn lạ lùng đó trên sân thượng. Cậu ấy bảo sẽ đến tìm tôi nhưng lại chẳng thấy. Không phải là tôi đã có tình cảm hay gì đâu. Làm sao có thể khi mới gặp có một lần chứ. Chỉ là lần trước lúc phơi quần áo, tôi mới để ý thấy đấy là áo đồng phục, bên ngực áo còn có biển tên. Cậu bạn đó tên là Bảo Nam, hơn thế nữa cậu ta cũng không học trường tôi. Vậy ngoài việc ngồi đợi cậu ta đến tìm thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Đến trường cậu ta chỉ để trả một cái áo ư? KHÔNG BAO GIỜ.

"Làm gì thơ thẩn thế? Nhớ tôi à?"

Tôi giật bắn mình, miếng khoai tây đang cầm trên tay rơi bộp xuống đĩa. Tôi ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

Sao có thể?

"Cậu làm gì ở đây?", tôi nhìn hắn. Có ai đó nói cho tôi biết tại sao Vũ Nhật Phong lại ngồi trong căng tin trường tôi không?

"Thế cậu nghĩ vào căng tin thì có thể làm gì?", hắn nhếch môi cười nhìn tôi.

Ăn, điều đấy một đứa trẻ cũng biết, nhưng điều tôi cần hỏi là..... Từ từ, hắn mặc đồng phục trường tôi. Chẳng nhẽ......sao tôi không biết nhỉ?????

......

"My. Vũ Nhật Phong là ai?", tôi ngồi phịch xuống cạnh nó. Phải có ai đó chịu nói cho tôi tại sao tôi với hắn học cùng trường mà giờ tôi mới biết.

"Ai cơ?", nó ngơ ngác nhìn tôi.

"Vũ Nhật Phong.", đừng có nói với tao mày không biết nhé.

Với cái khuôn mặt đấy và cái phong thái tự tin, ngạo nghễ có thừa thế không lẽ nào mà hắn không nổi được.

"Mày nói Vũ Nhật Phong học 11A á?"

"Hình như thế.", tôi nghiêng đầu, cố nhớ lại cái biển tên vừa nãy mình nhìn "Hắn là ai?"

"Ôi trời.", nó nhìn tôi "Mày đúng là từ trên trời rơi xuống. Tao tự hỏi là ngoài tên mình thì mày còn nhớ được tên ai nữa?"

"Mày với thằng Minh.", tôi thành thật trả lời.

"Thế mày hỏi hắn làm gì?"

"Thì mày biết không? Nói xem nào?", tôi nhìn nó, chống tay xuống cằm, đợi nghe nó nói.

"Cậu ta rất đẹp trai.", nó cũng chống cằm, mơ màng "Là hotboy nổi nhất trường mình đấy."

"Đẹp trai thì dĩ nhiên là hotboy rồi, không chẳng nhẽ là hotdog.", tôi khinh khỉnh nhìn nó "Mày bỏ mấy cái phần rườm rà vớ vẩn đấy đi."

Nó trợn mắt lên lườm tôi.

"Cậu ấy ở trong đội bóng đá với Minh đấy."

"Cái gì?", thế mà cái thằng kia nó đóng kịch như thần. Quen nhau mà vờ vịt.

"Ờ, mày không biết chứ gì.", nó thản nhiên "Cậu ấy gallant vô cùng, lại thông minh, học giỏi, thử hỏi làm gì có ai dám nói không thích cậu ấy."

Ôi trời, đấy chỉ là vẻ bề ngoài, là bề nổi thôi. Mày phải nhìn thử cái bộ mặt quỷ quyệt điêu toa đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mĩ đó xem. Mày phải shock lắm lắm đấy.

x..................x

Rồi, lời nó nói có thể rút gọn lại như sau: Vũ Nhật Phong là một tên hoàn hảo trên mọi phương diện (có mà giả vờ hoàn mĩ ấy). Vô cùng thông minh, thầy cô ai ai cũng yêu mến (thầy cô trường này toàn nhìn mặt mà bắt hình dong). Gallant, cực dịu dàng và ân cần với con gái (thế mà hắn đá tôi tím cả vai đây).

=> Nói chung những gì tôi vừa được nghe chỉ có trên sân khấu nơi hắn là diễn viên chính. (Bọn mày phải ra sau khán đài mới biết hết được sự thật.)

.

.

.

.

Tôi ngồi xuống trước mặt Duy Minh, nhìn nó chằm chằm. Nó nhìn tôi, ánh mắt "không dễ và không thể bị khuất phục".

"Tao van mày.", tôi túm lấy tay nó.

"Không, không, không bao giờ.", nó gạt tay tôi ra "Chết cũng không."

"Giúp tao đi. Mày cũng biết nó như thế nào mà."

"Chính vì biết nên tao mới không đi.", nó đưa lon côca lên miệng, lắc đầu nhìn tôi.

"Đừng, chẳng nhẽ mày muốn con bạn mày là tao sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa hả?", tôi tiếp tục van nài nó. Lần này thì dù có phải quỳ xuống chân nó tôi cũng làm. Chỉ cần không phải một mình tôi đi.

"Tao cũng vẫn muốn được nhìn thấy mặt trời, vì vậy đừng nài nỉ nữa. Vô ích."

"........"T______T Chẳng nhẽ tôi phải đi một mình sao? Ôi, tôi không muốn, MỘT CHÚT NÀO HẾT.

.

.

.

.

Tôi nắm chặt lấy cái quai cặp, dựa lưng vào cánh cổng, hít một hơi thật sâu. Thuốc diệt gián, kem chống muỗi, găng tay, khẩu trang, áo chống nắng, tất cả đều đầy đủ rồi.

Ông trời, xin ông phù hộ cho con thoát khỏi khiếp nạn này.

Tôi quay người, nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay lên bấm chuông cửa.

"KING......KONG......"

**HẾT CHAP 3**

Các bạn nghĩ Quỳnh Anh đang khổ sở vì cái gì? Dùng trí tưởng tượng đi nào.... Mọi tình huống đều có thể xảy ra. :)))))))))))))))

VOTE VÀ COMMENT NẾU CHAP NÀY LÀM BẠN VỪA Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro