chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, khỏi trả lời.", tôi khoát tay "Nhìn thôi cũng biết. Từ nhỏ chắc được sống sung sướng quá nên quen rồi chứ gì? Khóc có người dỗ, ngã có người nâng thì làm sao mà làm được mấy chuyện này."

Chap 4:

"KINH.......KONG......."

Tôi nghe thấy tiếng xỏ dép rồi tiếng bước đi xoành xoạch.

"Cạch.", tiếng mở khóa.

Và một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên.

"Em mở rồi đấy, chị đẩy cửa vào đi."

Tôi bước lùi lại đằng sau. Có vấn đề, cái cửa này chắc chắn có vấn đề.

"Nhi, em ra mở cửa cho chị đi.", tôi hét lại vào trong.

"Thôi, em mở khóa rồi, chị đẩy vào là được."

Tôi mím môi, con nhóc này lại giở trò đây.

"Mở cho chị với, chị có nhiều quà cho em quá, không còn tay mở cửa rồi.", vừa nói, tôi vừa lùi vội về sau.

"Thế á.", tôi nghe thấy giọng con nhóc hứng khởi, nó chạy lạch bạch ra mở. Đúng là trẻ con, dễ dụ.

Cửa vừa được mở ra......

"Ào."

"Cốp."

Tôi bật cười thành tiếng. Đây chỉ là một trong vô số trò mà nó đã đang và sẽ dùng để chơi khăm tôi thôi.

Tôi lại gần, gõ gõ tay lên cái xô nước đang úp lên đầu nó.

"Giỏng tai lên mà nghe chị dạy đây này. Sai lầm chết ruồi của nhóc là cùng một trò nhưng làm hai lần, VÀ đều làm với một người.", nói rồi tôi bật cười ha hả bước vào nhà.

Vâng, giờ tôi xin giới thiệu. Con nhóc đang đứng ngoài cửa nhà với bộ dạng ướt nhẹp và cái xô ụp lên đầu là con gái của cô bạn thân từ hồi tóc còn để chỏm của mẹ tôi. Nó tên Quỳnh Nhi. Cũng lót chữ "Quỳnh" mà nó lại là khắc tinh của tôi. Tôi biết nó lúc nó chuẩn bị lên lớp ba. Mẹ tôi bảo mẹ nó nhờ tôi đến phụ đạo nó mấy môn toán, văn, chủ yếu là tiếng anh. Hồi đấy tôi ngây thơ, thấy nhận được học trò thì vui vui, đồng ý luôn không do dự. Và quãng thời gian khinh khủng bắt đầu khi tôi đến dạy nó buổi đầu tiên.

"Chị.", con nhóc chạy vào, bộ dạng ướt nhẹp, mặt nó phụng phịu đến tội.

"Vào tắm rửa thay quần áo đi rồi ra đây học.", tôi nghiêm nghị nhìn nó.

"Vâng.", nó nhìn tôi, mắt long lanh "Chị vào xả nước cho em với, em đi lấy quần áo."

À, đây là trò thứ 2.

Tôi khinh khỉnh nhìn nó.

"Quỳnh Nhi, có cần chị cho em mượn thuốc diệt gián không?"

Con bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi nó phụng phịu.

"Không phải gián. Lần này em không bắt được."

Tôi trợn mắt lên nhìn nó. Đến gián mà nó cũng dám đi bắt.

"Thế lần này là gì?", tôi nghe thấy giọng mình run run.

"Rết.", nó nhảy tưng tưng lên nhìn tôi.

"CÁI GÌ??", tôi bật hẳn người dậy khỏi ghế.

"Không, không.", con nhóc vội vàng xua tay "Không phải rết thật."

Tôi thở phào ngồi xuống rồi gai hết cả người khi nghe câu nó lẩm bẩm lúc quay đi.

"....mặc dù hôm qua em rình cả chiều vẫn chẳng bắt được con nào."

Đó, nó là con nhóc đã làm tôi hãi đến mức chuẩn bị sẵng sàng cả thuốc diệt gián trước khi đến gặp nó đấy. Nói không ngoa chứ tôi nghĩ kiếp trước chắc nó là quỷ quá. Trước đến dạy nó, tôi bị nó quay như chong chóng. Chẳng thể hiểu nổi sao trong cái đầu đấy nghĩ ra lắm trò thế. Được có một buổi duy nhất, nó được tự cảm nhận mấy cái bẫy kinh dị do nó bày ra. Đó là hôm tôi hãi nó quá gọi Duy Minh đi cùng. Vâng, ai chứ thằng đấy với con nhóc kia thì kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng chỉ được có một buổi, nó cũng ngán con quỷ con kia đến tận cổ.

"Chị ơi, em xong rồi, đi học thôi.", con nhóc chạy ra, cười toe toét với tôi.

Tôi nhìn nó đề phòng. Con quỷ này có bao giờ tình nguyện đi học như thế đâu.

"Em mang sách vở xuống đây, hôm nay học ở phòng khách."

"Sao cơ ạ?", nó mở to mắt nhìn tôi "Lên phòng em học đi."

"Không.", tôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế "Một là học dưới này, hai là chị sẽ gọi điện cho mẹ em bảo....."

"Đừng, đừng.", nó ngắt vội lời tôi "Đợi em lên lấy."

Tôi nhìn theo bóng lưng nó, không hiểu cái bẫy kinh khủng gì đợi mình trên phòng.

"Chị.", con nhóc đặt tập vở của nó xuống bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Giở vở ra, hôm nay kiểm tra tiếng anh trước."

"KING.......KONG......"

Tôi rời mắt khỏi quyển sách, nhìn lên bộ mặt hớn hở của nó.

"Nhi, ra mở cửa đi."

Nó bật dậy khỏi ghế nhanh như lò xo, tung tăng tung tẩy chạy ra ngoài. Tôi cũng đứng dậy, vào phòng bếp tìm nước uống. Trong tủ nhà nó thì miên man bao nhiêu đồ ăn vặt, bảo sao con nhóc kia béo tròn béo quay. Tôi cầm lấy một chai nước khoáng với cái cốc, mang ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa phòng khách, tôi nghe thấy cái giọng ngót sớt của con quỷ đó.

"Anh à, mấy cái trò mà anh bảo hôm nay toàn em hứng hết."

Rồi một tiếng cười vang lên.

"Nhóc con."

"Anh nói bé thôi, chị ấy đang ở đây đấy.", tôi thấy tiếng nó thì thà thì thầm.

Ra là có sư phụ chỉ dạy. Bảo sao con quỷ đấy có thể nghĩ ra lắm trò thế. Mà cả cái tên kia nữa, ta còn chưa gặp ngươi bao giờ, chưa gây bất lợi cho ngươi lần nào, tại sao lại vào hùa với con nhóc kia quay ta như chong chóng chứ.

Tôi mím chặt môi, tay bất giác bóp chặt vào chai nước. Làm bộ dạng tự nhiên nhất, tôi bước ra phòng khách rồi chết đứng giữa chừng.

CÁI QUÁI GÌ?

KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO.

Vũ Nhật Phong.

Khốn nạn.

Hắn cũng nhìn thấy tôi vừa lúc, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nó lại giống như một câu trả lời đã biết từ lâu.

"Chị.", con bé trượt xuống khỏi người hắn, chạy đến cạnh tôi "Đây là anh Phong, anh trai khác cha, khác mẹ với em."

Anh trai mà lại khác cha khác mẹ. Đúng là chỉ có con nhóc này mới nghĩ ra được.

"Vậy hả?", tôi cúi xuống nhìn nó rồi ngửa lên, nhìn thẳng vào mặt hắn "Rất VUI được gặp cậu."

"Tôi CŨNG vậy.", Vũ Nhật Phong bước đến gần, chìa tay ra.

Tôi lờ cái bắt tay "đầy thân thiện" kia, kéo con nhóc về bàn.

"Làm thử đề này chị xem.", tôi đưa cho nó tờ đề.

"Uầy, dài thế.", nó nhìn vào tờ đề rồi giương đôi mắt long lanh lên nhìn tôi "Chị cho em nghỉ buổi hôm nay nhé. Em muốn chơi với anh Phong."

"Không.", tôi ngước lên nhìn cái mặt nhơn nhơn của hắn "Làm xong đi rồi chơi."

"......", nó lập tức xị mặt xuống, cúi đầu làm bài.

Kể ra thì nó cũng ngoan ngoãn, chị tại cái tên kia toàn nghĩ trò vớ vẩn xui dại con bé.

"Chị ơi, khó quá.", nó cắn cắn cái đầu bút, nhìn tôi.

"Thế có gì mà khó. Tập trung làm đi, đừng nghĩ lung tung nữa.", tôi nghiêm mặt nhìn nó. Đề đấy thì khó gì chứ, con quỷ này lại ham chơi đây.

"Để anh giúp nhóc.", Vũ Nhật Phong đi đến ngồi cạnh làm con nhóc sung sướng ra mặt.

"Vâng.", nó cười toe toét.

"Không được.", tôi kéo lại tay hắn trước khi hắn kịp động vào tờ đề "Để con bé tự làm."

"Chị Quỳnhhhhhhhhhhh.", nó kéo dài giọng ra gọi tôi.

"Không.", tôi dứt khoát.

Nó cúi mặt xuống, rầu rĩ làm bài. Tôi nhìn nó một lúc rồi chuyển ánh nhìn "uy hiếp" lên Vũ Nhật Phong. Hắn nhún nhún vai, kiểu như ta đây vô tội.

Ngồi làm bài ngoan ngoãn được một lúc. Con nhóc ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Chị ơi, em đói rồi."

Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ. 12 giờ rồi.

"Đợi chút, chị đi làm gì ăn.", tôi lục đục đứng dậy "Làm tiếp đi."

Tôi đi ra được đến cửa phòng khách thì chợt nhớ ra còn cái tên trời đánh kia. Hắn mà ở lại kiểu gì cũng sẽ nhắc bài cho con nhóc.

"Vũ Nhật Phong.", tôi dựa lưng vào cái cửa, gọi to.

Hắn dời mắt khỏi cái điện thoại, nhăn nhó quay sang nhìn tôi.

"Quỳnh Anh, đừng có lôi cả họ tôi ra gọi."

"Ờ thì Nhật Phong.", tôi đảo tròn hai mắt "Đừng có ngồi đấy nữa, vào đây giúp tôi đi."

"Làm gì?"

"Nấu ăn."

Hắn ta suy nghĩ kĩ lưỡng cái gì đấy rồi gật gù.

"Được.", nói rồi hắn quay sang con nhóc kia thì thầm gì đấy làm nó bật cười thích thú.

"Cậu định làm gì?", việc đầu tiên Vũ Nhật Phong làm khi vào bếp là nhón lấy một quả đào trong khay và gặm ngon lành.

Tôi mở tủ lạnh ra, chẳng buồn để ý đến hắn. Như tôi đã nói, cái tủ lạnh này là một thiên đường đồ ăn. Cái gì mà chẳng có. Tôi lấy một gói mì ý ở ngăn cuối, đổ nước vào nồi rồi ngâm mì trong đấy.

"Ê, đừng có lơ tôi."

Tôi quay người lại. Vũ Nhật Phong có vẻ khá là khó chịu.

"Sao?", tôi nghiêng đầu nhìn hắn "Làm trung tâm mọi sự chú ý quen rồi chứ gì?"

Vẫn cái bộ dạng cáu bẳn đấy, hắn ta hậm hực nhìn tôi.

"Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng đừng có lơ tôi."

"Ờ, biết rồi.", tôi lơ đãng đáp trả, quay người, mở tủ lạnh tìm lọ nước sốt.

"Cậu lôi tôi vào đây làm gì hả Quỳnh Anh.", có vẻ đang mất kiên nhẫn.

"Để cậu khỏi nhắc bài cho con nhóc kia."

"Không phải để nấu ăn sao?"

"Ôi trời.", tôi quay người lại, dựa lưng vào cái tủ lạnh "Nấu ăn á? Một cậu ấm như cậu có làm được không?"

".......", Vũ Nhật Phong nhìn tôi chăm chăm, môi nhếch lên cười đểu giả.

"Thôi, khỏi trả lời.", tôi khoát tay "Nhìn thôi cũng biết. Từ nhỏ chắc được sống sung sướng quá nên quen rồi chứ gì? Khóc có người dỗ, ngã có người nâng thì làm sao mà làm được mấy chuyện này."

Vũ Nhật Phong đút cái điện thoại vào túi, bước tới trước mặt tôi. Trước khi tôi kịp nói hay phản kháng một cái gì thì hắn đã đưa tay giữ lấy cằm tôi, bóp mạnh.

"Cậu không biết là mình đang nói cái gì sao?"

"Sự thật không phải thế à?"

"Sự thật? Oh, cậu coi những suy đoán của bản thân là sự thật sao? Nhảm nhí nhỉ?", Vũ Nhật Phong cười khểnh.

Tôi mím môi, không đối đáp với hắn nữa. Nhảm nhí sao? Những điều tôi nói mà chỉ dựa trên linh tính vớ vẩn như hắn nói á? Chẳng phải hắn vẫn luôn luôn thể hiện ra hắn là người như thế nào sao? Kiêu căng, ngạo mạn, luôn đặt bản thân mình lên cao hơn người một bậc.

"Chị Quỳnh.", tiếng con nhóc Nhi "Ơ, anh chị đang làm gì đấy?", nó ngơ ngác đứng ở cửa.

Tôi nghiêng đầu tránh cái tay của Vũ Nhật Phong. Hắn cũng buông tay ra khỏi cằm tôi.

"Vào đây làm gì?", tôi lên tiếng.

"Em làm xong rồi.", nó chìa tờ đề ra cho tôi xem.

"Ừ, ra phòng khách đi, chút chị chữa."

Nó lon ton chạy ra ngoài.

Tôi nhìn lên Vũ Nhật Phong đứng cạnh. Hắn vẫn giữ điệu cười khinh khỉnh đấy.

Vũ Nhật Phong sán lại phía tôi. Tôi theo phản xạ, lùi dần ra sau tránh. Cả người tôi đều dựa vào cái bàn bếp sau lưng rồi mà hắn vẫn tiếp tục tiến tới. Cho đến khi khoảng cách gần như bằng không, Vũ Nhật Phong mới dừng lại, chống tay lên cái bàn bếp phía sau tôi. Hắn cúi xuống, ghé sát tai tôi.

"Cậu làm tôi thấy cậu có chút thú vị rồi đấy."

**HẾT CHAP 4**

Đọc chap này xong, các bạn hẳn sẽ nghĩ "Woa, nỗi sợ của Quỳnh Anh lãng xẹt thật đấy." :)). Không sao, vì tôi thực sự cũng nghĩ như vậy đấy. (He...he....)

HÃY VOTE VÀ COMMENT ĐI NÀO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro