chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sinh ra là để được các hành tinh khác bao bọc xung quanh. Đó là luật và cũng là điều dĩ nhiên.

Phạm Quỳnh Anh. Tôi đã nói với cậu rồi: ĐỪNG LƠ TÔI.

Chap 5:

"Dậy."

Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi thấy giường mình hơi rung lên một chút. Tôi quay người, chùm cái chăn lên đầu.

"Có dậy không hả?"

Sau đó tôi thấy mình bị đạp thẳng một cái vào người. Đứa nào mới sáng sớm tinh mơ phá giấc ngủ ngàn vàng khó kiếm của trẫm đấy hả? Trẫm mà biết trẫm cho nhà ngươi tru di cửu tộc.

Tôi lấy tay che mắt khi ánh sáng đập vào. Phải nhìn được mặt đứa đấy thì mới trả thù được chứ.

"Mày còn không dậy đi hả?", cái giọng khinh khỉnh khó chịu đấy thì dù tôi có bịt chặt mắt lại vẫn có thể nhận ra.

Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy. Phải có ai nói cho nó là đây là phòng riêng CỦA TÔI, và tôi là CON GÁI chứ? Làm thế quái nào nó có thể tự nhiên như không khi bước vào phòng tôi thế? Đã thế lại là lúc tôi đang ngủ chứ.

"Mày phiến ra ngoài cho tao.", tôi kéo cái chăn lên, chùm qua vai. Không phải ngại gì đâu nhưng cũng không nên như thế. Đúng chứ?

"Mày lại nghĩ lung tung gì hả Quỳnh Anh?", Duy Minh nhếch môi nhìn tôi đểu giả.

Khốn nạn.

Như kiểu nó đi guốc....à không đi giày thể thao trong bụng mình ấy.

"Mẹ ơi.", tôi mặc kệ nó, gào lên.

"Khỏi.", nó vứt cho tôi cái chìa khóa "Bố mẹ mày đi từ sớm, kêu tí đi học nhớ khóa cửa."

"Ờ.", tôi cầm lấy cái chìa khóa,

nằm lại xuống giường.

"Mày định thử thách sự kiên nhẫn của tao hả?"

Tôi mặc kệ lời nó nói, vẫn trùm chăn ngủ. Được một lúc thì tôi thấy giường bị lún xuống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình bị bế thốc lên.

CÁI GÌ?

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?", tôi gào lên, tay vội vòng qua cổ nó. Không nhẽ nó định ném tôi xuống đất. Ai thì tôi không biết nhưng thằng này thì dám lắm.

"Tao đã nói tao không giỏi kiên nhẫn mà.", nó cúi xuống nhìn tôi cười đểu cán.

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG....

"Tao van mày, tao xin mày, đừng làm thế. Tao với mày dù sao cũng là bạn mà.", tôi hét lên, siết chặt tay ôm qua cổ nó.

"Nều biết sợ thì đáng ra mày phải dậy từ lúc tao bắt đầu gọi rồi chứ.", nó dừng lại, khinh khỉnh nhìn xuống tôi.

"Không, tao dậy rồi, đừng làm thế.", tôi ôm chặt cứng cổ nó, lỏng tay một chút thôi thì tôi sẽ chết ngay tức khắc ấy chứ.

"Muộn rồi.", nó nhếch môi cười đểu cán, ném thẳng tôi vào cái bồn tắm "Nhanh lên nhé. Muộn học thì đừng trách.", vừa nói nó vừa xả cái vòi hoa sen trên đầu tôi.

"TRẦN DUY MINH, TAO HẬN MÀY.", tôi rít lên rồi cúi xuống ho sặc sụa khi nước tràn vào khoang miệng.

Trong lúc tôi lầm bầm chửi rủa nó thì nghe thấy tiếng nó vọng từ ngoài vào.

"Nhanh lên, mày còn 10' nữa."

........

"Tao rủa mày ngã dập mặt đi, Trần Duy Minh.", tôi nhìn nó trèo lên cái tường, mồm không ngừng nguyền rủa.

"Mày đang gọi giám thị đến đấy, biết không hả?", nó ngồi trên cái bờ tường, rít lên với tôi "Không phải cái tính chậm chạp của mày thì giờ tao có phải trèo tường đi học thế này không?"

"Mày không ném tao vào cái bồn tắm rồi làm tao ướt sũng từ đầu đến chân thì có muộn được không?", tôi cũng nghiến răng đáp lại nó.

Nước bết vào đầu rồi mà không gội thì để cái tóc nó xơ ra như lông chuột à? Thế mà nó còn luôn miệng đếm thời gian làm tôi đến sấy tóc còn chẳng kịp. Và kết quả là trèo tường đi học thế này đây.

"Thế mày có vào không hay đứng luôn ngoài đấy.", nó chìa tay xuống tôi, giọng khích bác.

Tôi lườm nó một cái rồi mới túm cái cái tay nó đưa ra trèo lên. Đây đã là lần thứ hai một đứa ngoan ngoãn như tôi phải trèo tường đi học rồi.

Duy Minh nhảy xuống trước, ung dung phủi quần áo. Tôi lườm nó cái nữa, giữ hai vạt váy định nhảy xuống thì bỗng có cảm giác lạ lạ. Như kiểu có người đang nhìn mình ấy. Tôi ngửa mặt lên.

Vẫn là ở đó.

Hành lang tầng ba.

Vẫn là nụ cười đó, rạng rỡ như ánh ban mai. Hay thật, cứ lần nào tôi đi học muộn thì lại gặp. Rốt cuộc đó là ai? Sao nụ cười đó lại quen thuộc đến vậy.

*****

Tôi đút cái điện thoại vào túi quần, bước lại cuối dãy hành lang. Trống rồi và không có ý định sẽ vào lớp. Tôi dừng lại, từ đây có thể nhìn bao quát sân sau trường. Bị hai bóng dáng lôi kéo sự chú ý, tôi dịch ra phía không có tán cây che tầm mắt, nhìn xuống.

Một cô gái với mái tóc xoăn xõa dài. Trong nắng, mái tóc đen ánh nâu. Mái tóc có vẻ ẩm ướt và chưa được chải gọn gàng, hơi rối. Cậu bạn bên cạnh đã thành thạo nhảy xuống, phủi quần áo như thể không còn gì đáng quan tâm hơn. Cô gái kia khó chịu nhăn mặt, nhưng rồi như cảm nhận được ánh mắt, vội ngửa mặt lên nhìn. Tôi khẽ mỉm cười, chắc chắn đối phương đã nhìn thấy. Nhưng rồi cô bạn đó lại thản nhiên quay đi, vội nhảy xuống khỏi bức tường.

Tôi quay người, dựa lưng vào cái lan can. Khó chịu. Đấy là cảm giác của tôi lúc này. Cũng giống như lần trước đấy, đôi mắt giương lên nhìn thẳng vào tôi rồi lại lơ đãng quay đi. Tôi không thích, à không, phải gọi là ghét. Ghét cái cảm giác bị bơ đi và không còn là tâm điểm chú ý. Tuy có mệt mỏi nhưng khi bản thân được là duy nhất khiến tôi thích thú. Tuyệt nhiên mọi thứ không còn được như thế từ khi tôi biết đến sự hiện diện của cô bạn đó. Không quan tâm, không để ý, đến cái liếc mắt cũng chỉ là thoáng qua. Điều đó làm tôi thấy hoang mang. Như kiểu mọi thứ đang dần trượt ra khỏi quỹ đạo quay của nó.

Tôi đứng thẳng dậy, cô sắp vào lớp và tôi không muốn phá bỏ hình tượng của mình. Chỉnh lại cà vạt, tôi mỉm cười thân thiện với cô bạn vừa vội vã bước qua. Cô bạn đó dừng lại, quay người nhìn tôi cười tươi tắn.

Đó, phải là như vậy. Mặt trời sinh ra là để các hành tinh khác phải bao bọc xung quanh. Đấy là luật và cũng là điều dĩ nhiên.

Phạm Quỳnh Anh. Tôi đã nói với cậu rồi: ĐỪNG LƠ TÔI.

*****

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, đưa tay vén mái tóc ra sau. Tôi không thích lắm mái tóc dài rắc rối này nhưng mẹ bảo để cho nữ tính. Công nhận thì giờ soi vào gương cũng thấy mình không tệ. Nhưng nóng nực, nhất là vào mấy hôm mùa hè, nóng kinh.

Tôi bước đến bên cái tủ, lôi cái đai ra khỏi cặp rồi đóng tủ vào. Nhưng rồi cái tủ đồ bên cạnh thu hút sự chú ý của tôi. Nó để mở, bên trong sơn hồng chóe, bên cửa tủ còn rắc nhũ lóng lánh. Khoan đã, đó không phải thứ khiến tôi shock lắm, thứ làm tôi ngạc nhiên tột độ là bên trong dán đầy ảnh của VŨ NHẬT PHONG. Tuyệt, lũ fan cuồng của hắn đã mò tận đến đây rồi cơ đấy. Hắn ta khinh khủng hơn cả tôi tưởng tượng. Thế này chắc mấy ngày sau thì cả cái phòng tập này đầy ắp bóng hồng với đủ thứ lấp lánh nữa mất.

"Cậu nhìn gì vậy?", một giọng nói choe chóe vang lên.

Tôi ngừng việc cảm thán về cái tủ, quay người lại. Đứa con gái kia và có vẻ là chủ nhân của cái tủ này xăm xăm bước đến trên đôi giày cao phải đến 15 phân. Kinh dị.

"Cậu định làm gì với tủ của tôi."

Ôi trời.

"Không gì hết.", tôi lắc đầu. Giải quyết theo chiều hướng nhẹ nhàng thôi.

"Không có gì vậy mà cậu lại nhìn chằm chằm vào nó thế hả?"

"Cậu để mở và cách trang trí làm tôi ngạc nhiên, vậy thôi.", tôi nhún vai.

"Hừ.", cô ta lườm tôi một cái rồi đưa tay đóng cái tủ đồ lại.

Mọi chuyện có vẻ êm đẹp rồi đấy. Dĩ nhiên, nếu như.......

"Quỳnh Anh."

Chết tiệt. Gọi tên tôi làm cái gì? Tôi với cậu có quen biết hay sao?

Tôi quay người lại nhìn Vũ Nhật Phong.

"Vai đỡ đau chưa?", hắn tiến tới gần tôi, giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng, ánh mắt hắn hơi lướt qua người phía sau.

"Cảm ơn cậu, cũng đỡ hơn rồi.", tôi cũng mỉm cười, khẽ nói.

"Lần sau tập phải cẩn thận nhé.", hắn lại mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Cậu thật là chu đáo, VŨ NHẬT PHONG.", tôi vờ bẽn lẽn trả lời, cố tình nhấn mạnh cả họ tên hắn.

"Nhật Phong, cậu thật tốt bụng.", giọng nói ngọt đến gai người. Sao cô ta đổi giọng giỏi thế nhỉ?

"Không có gì đâu.", hắn mỉm cười thân thiện với con nhỏ đứng sau lưng tôi "Cậu mới tập à?"

"Ừ, tự dưng muốn học võ thôi. Tự vệ ấy mà.", con nhỏ kia cười duyên dáng, vuốt tóc ẽo ợt "Mình đi thay đồ đây, lát gặp lại cậu nhé."

Kinh, học võ để tự vệ. Ai mà tin được chứ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết mục đích chính rồi, vậy mà còn bày trò. Cái móng tay dài ngoằng đính đá đủ kiếu thế kia mà tí có rơi hạt nào chắc cô ta chẳng thiết sống nữa mất.

Tiếng cửa phòng thay đồ vừa đóng, tôi quay người lại, khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vũ Nhật Phong, diễn xuất tài lắm."

"Không có gì. Cậu mới khiến tôi ngạc nhiên.", hắn dựa lưng vào cái tủ để đồ, thản nhiên.

"Đâu có, tôi chỉ là học theo cậu thôi, còn nhiều thiếu sót lắm.", tên này mặt dày đến mức nào cơ chứ? Bị vạch trần ngay trước mặt vậy mà vẫn nhơn nhơn như không.

"Không phải khiêm tốn đến vậy đâu.", Vũ Nhật Phong mỉm cười ranh mãnh.

"Lật bài ngửa luôn nhé.", tôi đứng hẳn dậy "Không nhầm thì kia là fan cậu và cậu có vẻ quen biết."

"Đúng.", hắn cười đểu cán "Sao? Cậu ghen hả?"

"Vớ vẩn.", tôi co chân đạp cho hắn một cái.

Vũ Nhật Phong bất ngờ, mở to mắt ra nhìn tôi, vờ vịt chớp chớp.

"Quỳnh Anh à, cậu đáng sợ thật đấy."

"Thôi đi.", tôi lườm hắn một cái "Tốt nhất là tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bị đám fan của cậu làm phiền."

"Khó nhỉ?", Vũ Nhật Phong đưa tay gãi đầu, làm điệu bộ khó nghĩ lắm.

"Đừng vờ vịt, cậu muốn tôi đạp cậu thêm cái nữa hả?"

"Tôi đâu có.", hắn ngẩng cao đầu, điệu bộ rõ ràng oan ức lắm.

"Tôi đạp cậu thật đấy.", tôi dơ chân lên giữa không trung. Vũ Nhật Phong, đi tìm fan của cậu mà diễn kịch.

"Được rồi.", hắn lại trở về bản chất vốn có, đôi mắt kiêu ngạo nhìn xuống tôi "Tôi sẽ suy nghĩ sau."

Cái gì cơ?

Suy nghĩ á?

Tôi định mở miệng nói thêm nhưng em fan cuồng của hắn đã bước ra từ phòng thay đồ nên tôi cũng biết đường ngậm miệng, bỏ ra ngoài trước.

.

.

.

Tôi trèo lên cái sân thượng. Trời vừa mưa xong, gió thổi thoang thoảng làm tôi buồn ngủ đến kinh người. Nhất là lại ngồi ngay cạnh cái cửa sổ, xin thề rằng tôi phải cố gắng lắm lắm thì mới có thể mở to mắt ra để mà chống cự hết tiết vừa rồi. Tiết sau là tiết cô chủ nghiệm, có cho tiền tôi cũng chẳng dám trốn lên đây ngủ. Nhưng giờ là giờ nghỉ giữa tiết. Tôi sẽ chỉ lên đây ngồi một chút thôi rồi sẽ xuống. Thay đổi không khí chút ý mà.

Tôi bước đến cái gờ bê tông quen thuộc. Hình như có người nằm rồi. Chán thật, mình lại chậm một bước.

Tôi quay người định đi xuống thì thấy dáng người đó quen quen. Mái tóc nâu đỏ. Tính tò mò nổi lên, tôi bước lại gần. Nếu không nhầm thì đó là....

Cậu bạn hôm nọ.

Haizzz, hôm tôi mang áo đi trả thì chẳng gặp, hôm nay không mang thì lại gặp. Tôi dừng lại cạnh cái gờ bê tông. Cậu ấy đang ngủ, đầu gối lên hai tay, mái tóc nâu đỏ hơi rối. Tôi cúi đầu nhìn kĩ hơn. Công nhận trông cậu ấy khá ổn nếu như không muốn nói là đẹp trai. Ở trường thì chắc cậu ấy cũng phải thuộc hàng hotboy.

Lúc tôi đang ngó nghiêng trầm trồ thì hàng mi kia khẽ rung trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền và một giọng nói lạnh băng cất lên.

"Cậu ngắm chán chưa?"

**HẾT CHAP 5**

Chào các bạn!!!!! Chap này nói chung là cũng ổn nhỉ. Dự định là chap này đăng ngày hôm qua nhưng còn có vài chi tiết tôi chưa ưng ý lắm nên giờ nó mới được publish.

VÀ, cái nhân vật "tôi" ở giữa truyện hẳn các bạn cũng có thể dễ dàng đoán được là ai đúng không? Dễ mà.

VOTE VÀ COMMENT NẾU CHAP NÀY LÀM BẠN ƯNG Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro